Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213581

Bình chọn: 10.00/10/1358 lượt.

được bao nhiêu oản cao thì cứ đưa hết tới Thần vương phủ, cho đến khi xài hết một trăm lượng này mới thôi, chuyện này có thể chứ?”

“Thần vương phủ?” Ông chủ mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Tử Mộng và Hàn Hạo Thần, thật lâu sau mới phản ứng kịp: “Chẳng lẽ hai vị là . . . . . Ôi, ta thật là có mắt mà không biết thái sơn, tiểu nhân. . . . . .”

“Ông chủ!” Lạc Tử Mộng lập tức ngăn cản động tác chuẩn bị quỳ xuống của ông: “Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi , nếu như bởi vì ông mà khiến cho hành động của chúng ta bất tiện, thì ta sẽ tức giận đấy.”

Một câu nói cứng rắn này đã khiến cho ông phải dừng lại không quỳ xuống hành lễ nữa, ông vội vàng khom người cười nói: “Dạ dạ dạ, Vương. . . . . . phu nhân thật có phúc, ở hiền gặp lành, gả cho lang quân như ý.”

“Ông chủ lại nói sai rồi, phải là ở hiền gặp lành, mới có thể buôn bán lớn đúng không?” Nàng nhìn về phía Hàn Hạo Thần cười hì hì: “Nhưng mà, không phải là ta có phúc lớn, mà là người tài lấy được ta có phúc lớn, quả thật là đời trước phải đốt cao thơm mới có được.”

Hàn Hạo Thần nghe nàng nói xong thì nắm tay lại che miệng ho nhẹ, bản lĩnh khoe khoang của nàng đúng là càng ngày càng tiến bộ.

Ông chủ bán oản cao cầm tờ ngân phiếu một trăm lượng nhìn bóng lưng của hai người dần dần đi xa, gần như là cảm động đến rơi nước mắt. Cả đời này ông cũng không thể kiếm được một trăm lượng bạc, mà Lạc Tử Mộng làm như vậy căn bản là vì muốn thành toàn tâm nguyện của Thư Hương, không muốn để cho ông phải tiếp tục dầm mưa dãi nắng, thân phận của ông bây giờ tương đương với là ngự trù rồi, ông chỉ cần cung ứng cho Thần vương phủ là được.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối Lạc Tử Mộng cũng không hề tạo cho ông bất kỳ áp lực nào, bất luận mỗi ngày ông làm được bao nhiêu cũng không có vấn đều gì, mục đích không phải là ở oản cao, mà là biến tướng việc đưa tiền cho ông để tránh không làm tổn thương tới lòng tự tôn của ông.

Hàn Hạo Thần đi ở phía trước khó hiểu hỏi: “Tại sao không trực tiếp thưởng bạc cho ông ấy? Còn phải ngày ngày ăn oản cao nhà ông ấy, chẳng lẽ mọi người trong vương phủ đều thích ăn cái này sao?” Quả thật là hắn không hiểu điểm này.

Lạc Tử Mộng cũng chỉ mỉm cười lắc đầu: “Vương gia như chàng thật đúng là không hiểu tâm tư của dân chúng. Chàng chỉ cho ông ấy ngân phiếu, như vậy sẽ có hai kết quả. Kết quả thứ nhất, nếu như ông ấy không có cốt khí, thì có thể sẽ bởi vì một trăm lượng này của chàng mà lầm đường lạc lối, cho rằng tất cả mọi chuyện đều có thể không làm mà hưởng. Kết quả thứ hai, nếu như ông ấy có cốt khí, chàng làm như vậy sẽ chỉ khiến cho ông ấy cảm thấy đây là một loại bố thí, bởi vì sự nỗ lực của ông ấy căn bản là không thể dùng một trăm lượng này để trao đổi ngang bằng.”

“Không ngờ Mộng Nhi lại suy tính chu toàn như thế.” Đây là lời nói từ tận đáy lòng hắn, thật sự tâm phục khẩu phục, dạo gần đây càng ngày càng cảm thấy nàng không chỉ có thể nói những lời đạo lý, hơn nữa suy tính mọi chuyện cũng càng thêm chững chạc thành thục chu đáo.

Hắn cười cười sau đó đột nhiên hỏi “Đúng rồi, mới vừa rồi tiểu nha đầu kia nói gì bên tai nàng vậy?” Hắn cứ có cảm giác đó không phải là lời tốt đẹp gì.

Nghĩ tới đây, Lạc Tử Mộng bật cười hì hì: “Chỉ sợ chàng nghe xong sẽ tức muốn chết thôi.”

“Lời nói của một tiểu nha đầu, còn không biết là có thể tức đến trình độ nào, nàng mau nói đi.” Lời nói của hắn tràn đầy niềm tin.

Lạc Tử Mộng kéo dài giọng điệu, nói: “Tiểu nha đầu đó nói với thiếp, ‘tỷ tỷ, vị thúc thúc đó thật là hung dữ, nếu như thúc ấy đánh tỷ, tỷ nhớ phải chạy tới nhà muội trốn đó’.”

“Hừ, xem ra tiểu nha đầu kia đã bị nàng mua chuộc rồi.” Hắn cảm thấy vô vị chỉ cười cười: “Chỉ dựa vào những lời này mà cũng có thể khiến cho ta tức chết, vậy chẳng phải là ta đã sớm bị tức chết từ mấy năm trước rồi sao?”

Lạc Tử Mộng nhìn hắn một lúc lâu, thấy hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì chỉ mím môi không nói, nhưng cũng âm thầm thầm vui mừng.

“Đợi đã nào…!” Hàn Hạo Thần mới vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi: “Nàng mới vừa nói cái gì? Nàng bảo tiểu nha đầu đó gọi nàng là ‘tỷ tỷ’ gọi ta là ‘thúc thúc’ sao?”

“Ha ha ha. . . . . .” Cuối cùng Lạc Tử Mộng cũng cười lớn, xem ra phản ứng của hắn vẫn còn rất nhanh, chỉ mới đi hai, ba bước thì đã kịp phản ứng, nhưng mà vẻ mặt của hắn còn rối rắm hơn so với tưởng tượng của nàng mấy phần.

“Được rồi, chúng ta đi tới phía trước xem một chút đi, chỗ đó hình như rất náo nhiệt.” Nàng xoay người quay trở lại Thần vương phủ, thấy Hàn Hạo Thần vẫn còn chắp hai tay sau lưng đứng yên ở đó, nàng không khỏi cười nói: “Đi nhanh đi, thúc thúc!”

Nàng còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Thúc thúc”, khiến cho khóe miệng của Hàn Hạo Thần co quắp. Hắn không ngờ được thế nhưng mình lại trông có vẻ già như vậy? Hay là do Vương phi của hắn vẫn còn quá nhỏ?

Nhưng mà như vậy xem ra, quả thật là tuổi của Lạc Tử Mộng không giống như nàng đã nói, nhiều lắm cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, khó trách sẽ khiến cho tiểu nha đầu Thư Hương kia nhận thức sai như thế.

“Oa!” Lạc Tử Mộng đột nhiên vui mừng hét lớn.

Trước đó còn cảm thấy nàng chững ch


Ring ring