Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213455

Bình chọn: 9.5.00/10/1345 lượt.

i vì nàng ta đột nhiên ngã nhào vào trong ngực hắn nên theo phản xạ Hàn Hạo Thần đưa tay ra giữ chặt vai nàng, hắn muốn đem nàng từ trong ngực đẩy ra xa một chút, nhưng căn bản Hoa Thiên Nhụy lại cố ý ôm hắn không buông, hắn càng cố gắng đẩy nàng ta ra, nàng ta càng muốn bám chặt lấy hắn.

“Thần ca ca, chân của ta. . . . . . thật là đau. . . . . . .” Cũng không biết chân nàng ta bị đau là thật hay giả, nhưng chỉ trong chốc lát mà nàng ta đã khóc như hoa lê đẫm mưa.

Lạc Tử Mộng cắn răng đi về phía nàng ta nói: “Thật sự đau như vậy sao?”

Ai ngờ Hoa Thiên Nhụy càng làm tới, nàng ta ôm Hàn Hạo Thần thật chặt bắt đầu khóc nói: “Thần ca ca, đau quá. . . . . .”

Lạc Tử Mộng tin rằng, là một nam nhân khi nghe thấy giọng nói mềm mại của nàng ta như vậy đều sẽ mềm lòng.

Nàng thật sự nhịn không được tiến lên đẩy nàng ta sang một bên, vừa cầm tay nàng ta lôi đi vừa giận dữ nói: “Chân ngươi đau thì liên quan gì đến phu quân của ta? Buông tay!”

Không ngờ nàng chỉ đẩy nàng ta một cái như vậy, nàng ta lại ngã rầm trên mặt đất, nghe tiếng phát ra thật đúng là rơi không nhẹ. Mọi người lập tức vây quanh nàng ta, còn nàng lại trở thành người ngoài cuộc, nhưng điều khiến Lạc Tử Mộng tức giận hơn nữa là Hàn Hạo Thần lại có thể cúi người ôm nàng ta lên.

“Mau truyền ngự y!” Hàn Hạo Hữu ra lệnh, đám cung nữ thái giám rối rít đi tìm ngự y đi, còn Lạc Tử Mộng sững sờ đứng tại chỗ nhìn Hàn Hạo Thần ôm Hoa Thiên Nhụy bước vào Thiên Điện.

Ba ngày! Chỉ mới ba ngày! Bọn họ thành thân mới được ba ngày mà thôi, tại sao hắn có thể ở trước mặt nàng đi ôm nữ nhân khác? Chẳng lẽ nam nhân cổ đại dễ dàng đứng núi này trông núi nọ như vậy sao?

Đợi nàng phản ứng kịp bước vào Thiên Điện thì ngự y đang chữa trị cho Hoa Thiên Nhụy rồi, mà thương thế của nàng ta cũng chỉ là mắt cá chân bị bong gân mà thôi, bởi vì hiện tại đang là mùa đông, vì mặc trên người nhiều lớp quần áo, nên khi nàng ta té xuống cũng không bị thương nặng lắm, những chỗ khác trên người cũng không bị trầy xước.

Nàng đứng nhìn tất cả mọi chuyện, thấy Hoa Thiên Nhụy vừa lau nước mắt vừa làm nũng với Hàn Hạo Thần,ánh mắt nàng ta xuyên qua qua đám người nhìn nàng, trong con ngươi rõ ràng mang theo ý cười.

CHƯƠNG 101

Chuyện này Lạc Tử Mộng đã sớm dự đoán được từ trước, khi nàng ta ngã xuống đã cố ý tạo thành tiếng động lớn, không chỉ khiến Hàn Hạo Thần cảm thấy thương hại nàng ta, mà còn khiến người khác xem nàng là “Đố phụ”.

Thật ra nàng sớm nên nghĩ đến chuyện này có thể sẽ xảy ra? Nhưng nàng lại bị kích động, bởi vì bản thân nàng không thể chấp nhận được chuyện nữ nhân khác nhào vào trong lòng Hàn Hạo Thần.

Nhưng nàng thật không ngờ, Hàn Hạo Thần lại có thể đau lòng vì Hoa Thiên Nhụy, chẳng lẽ những lời Lan phi nói là thật sao? Thật ra thì Hàn Hạo Thần cũng có tình cảm với Hoa Thiên Nhụy, chỉ vì nàng ta đang còn nhỏ tuổi, nên phải đợi nàng ta lớn thêm một chút mới cưới vào cửa?

Hàn Hạo Thần đỡ Hoa Thiên Nhụy ngồi ở trên ghế, Hoa Thiên Nhụy liền thừa dịp ngả vào trong ngực của hắn, mi tâm của hắn khẽ nhíu lại, nhưng đang ở trước mặt của mọi người nên không tiện đẩy nàng ta ra.

Thấy cảnh tượng đó, Lạc Tử Mộng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, nàng đi ra phía sau Thiên Điện sau đó liền chạy một mạch ra ngoài , lại phát hiện quanh đi quẩn lại căn bản không tìm thấy lối ra khỏi hoàng cung.

Trước mặt nàng toàn là hoa tươi nở rộ, xem ra đây chắc là Ngự Hoa Viên, trời lạnh như thế này tại sao hoa có thể nở rộ như vậy, sau đó nàng suy nghĩ lại, nơi này là hoàng cung, không gì là không thể, mùa đông ở đây hoa nở rộ là chuyện thường tình.

Trong Ngự Hoa Viên có xích đu, nhìn qua trang sức và cách ăn mặc chắc hẳn đám người kia có thân phận cũng không tệ , chỉ là cung nữ cũng được đối xử tốt như vậy, không làm cho chủ tử tức giận đã là chuyện tốt rồi. Nghĩ lại nàng quả thật là may mắn, khi xuyên qua không xuyên đến trong cung làm cung nữ hoặc làm a hoàn, nhưng nàng không phải là một người cam chịu số phận, nếu nàng đã lựa chọn hắn, dù hắn là Vương Gia, nàng cũng sẽ không cùng người khác tranh giành phu quân, trừ phi nàng chết.

Nàng càng đu xích đu càng đưa nàng bay lên cao, ở trên cao thì nàng có thể nhìn phong cảnh ở trước mặt không sót một thứ gì: những cung nhân đang bận rộn đi lại, đám phi tần nhàn nhã, vô ưu vô lự đang cùng đám hoàng tử và công chúa của bọn họ chơi đùa ở trong hoa viên.

Thế nhưng yên bình như vậy có thể kéo dài được trong bao lâu? Một năm? Năm năm? Hay là mười năm?

Hàn Vũ nước, nàng chưa từng nghe qua đất nước này, cũng có nghĩa là một ngày nào đó sẽ bị diệt vong. Hôm nay ngươi cùng ta tranh đoạt, cuối cùng không phải là trở thành vật trong túi người khác sao?

“Ngươi là người phương nào?” Đột nhiên nàng nghe được một giọng nói của thái giám truyền đến, thấy Lạc Tử Mộng không để ý tới mình, hắn liền tiến đến đứng ở trước mặt nàng nói, “Thật là to gan lớn mật, còn không mau di xuống, ngươi có biết đây là xích đu của ai không?”

Lạc Tử Mộng mỉm cười yếu ớt, xem ra lại là một tên nô tài chó cậy gần nhà, liệu hiện tại chủ tử của hắn có đang


XtGem Forum catalog