
ần trĩu hạt nặng hơn. Nhi vội leo lên chiếc cầu tuột để ngồi trú. Cũng may là có mái che. Nhi ngồi đó, nhắm mắt lại, cầu nguyện rằng mình sẽ nhớ lại mọi chuyện.
Nhưng vô dụng, Nhi không thể nào tập trung. Lúc này, mưa bắt đầu lớn, Nhi ngồi xích vào trong hơn nữa để nước mưa không tạt vào. Trời bắt đầu gầm gừ một ngày một lớn làm Nhi giật mình. Đột nhiên lúc này có tiếng chó sủa vang, tiếng sủa như đánh vào tiềm thức của Nhi.
Thế là dòng ký ức cứ như vậy mà ùa về.
–
14 năm trước.
Đó là một ngày trời nắng nóng. Mẹ quyết định dẫn Nhi và Quân ra công viên dạo chơi. Mẹ đã mặc cho Nhi một cái đầm màu trắng, tóc Nhi xoã đến vai. Còn Quân thì mẹ chỉ mặc cho em đơn giản một cái áo đỏ và cái quần ngắn. Hôm đó không có bố, chỉ có mẹ, Nhi và Quân.
Công viên có khá đông trẻ em. Hầu hết đứa trẻ nào cũng thích thú với những trò chơi mới có của khu trẻ em. Nhi được mẹ cho đi chơi, còn em Quân thì ngồi với mẹ vì em còn nhỏ quá.
Ở đây, Nhi thích nhất là cái xích đu, lên đó ngồi có thể đung đưa giữa trời, nó đem lại cảm giác thư thản và rất thú vị. Nhi kiên nhẫn chờ các anh chị chơi xong rồi đến lượt mình. Khi một chị không chơi nữa và bỏ đi, Nhi lập tức ngồi lên và lấy chân đẩy cho nó đung đưa. Trời nóng như thế này mà ngồi trên xích đu thật mát. Hai tay Nhi cẩn thận nắm chặt 2 sợi dây để không ngã, vì đằng sau không có chỗ dựa.
Đang chơi vui vẻ đột nhiên có ai đó nắm dây lại rồi đẩy Nhi té xuống đất. Nhìn lên thì thấy có 3 bạn trai đang đứng đó.
“Mày chơi đã rồi, tới tụi tao.” Một bạn nói.
Uất ức, Nhi phủi tay, thấy hơi rát, nhìn xuống thì thấy mình đã bị trầy.
“Mấy anh làm em bị trầy nè.” Nhi nói.
“Kệ mày chứ. Đứng dậy đi, để tụi tao chơi.” Một bạn mập nói.
Nhi cúi xuống xem coi chân mình có bị trầy không, cũng may là không có vì lúc nãy đã dùng tay chống được. Xém tí khóc vì bị ăn hiếp, nhưng lúc đó có một bàn tay nhỏ xíu đưa đến trước mặt Nhi.
Nhi nhìn lên, ánh nắng chói chang xen qua từng khẽ lá. Nhưng Nhi cũng thấy được khuôn mặt người đó. Một bạn gái tóc cột hai bên, mặc quần yếm đang đưa tay cho Nhi nắm. Biết được ý, Nhi nắm lấy bàn tay đó và bạn ấy kéo Nhi lên.
“Cậu có sao không?” Người bạn đó hỏi.
“Bị trầy ở đây nè.” Nhi mách.
“Cậu yên tâm, để tớ lo.” Nói rồi người bạn đó quay qua 3 bạn trai kia. Tay chống hông rồi lên tiếng.
“Các cậu là con trai sao ăn hiếp con gái!”
“Hai đứa ra chỗ khác chơi đi!” Lại là bạn mập lên tiếng.
“Các cậu xin lỗi bạn ấy mau!” Người bạn ấy nói, rồi rút cây kiếm nhựa đeo bên mình ra. Lúc đầu cả Nhi cũng không thấy cây kiếm. Điều này khiến 3 bạn trai tỏ ra hơi sợ.
“Nó có kiếm kìa.” 1 bạn nói với 2 bạn còn lại.
“Kiếm nhựa, sợ gì.” Bạn mập nói.
“Bỏ đi, tìm cái khác chơi đi mày. Đừng chấp con gái.” Bạn cuối cùng nói.
Thế là cả 3 gật đầu rồi bỏ đi.
Hài lòng, người bạn đó bỏ lại kiếm vào cái vỏ nhựa đeo lủng lẳng bên mình.
“Đưa tớ xem tay cậu.” Bạn ấy nói và cầm lấy tay Nhi. Chỉ bị trầy một tí nhưng cũng khá rát. Nhi nhăn mặt khi bạn ấy cầm tay và thổi.
“Mẹ tớ nói thổi vài cái là hết đau.”
Khi thổi xong, người bạn đó cho tay vào túi lấy ra một bịch khăn giấy, rút một tờ và băng tay lại cho Nhi. Tuy băng không đẹp nhưng Nhi cảm thấy đỡ đau hơn nhiều. Có lẽ vì hành động của bạn làm Nhi ấm lòng.
Vừa lúc này, Nhi nghe tiếng mẹ gọi. Xoay lại thì thấy mẹ đang bế Quân đến.
“Nhi ơi, con giữ em hộ mẹ nhé. Mẹ đi vào nhà vệ sinh ở đằng kia.” Mẹ chỉ đến một hướng. “Nó hơi xa, nên con trông em hộ mẹ.”
“Dạ vâng.”
Mẹ Nhi đưa tay Quân nắm lấy tay Nhi. “Ngoan nha Quân, nghe lời chị.”
Quân lập lại “Nghe chị.” khiến mẹ cười. Mẹ hôn hai chị em rồi quay đi.
“Em của cậu hả?” Người bạn đó hỏi.
“Ừ, em của tớ. Em ấy nghịch lắm.” Nhi kể. “Nhưng tớ rất thương em ấy.”
Quân nhìn quanh thấy có trò chơi nên kéo tay Nhi đi theo. Nhi kéo lại. “Quân! Em đừng kéo nhanh như vậy.” Người bạn đó cũng đi theo Nhi. Quân kéo Nhi đến cái cầu tuột và Nhi thả tay Quân ra, cho Quân lên chơi.
“Cậu có em không?” Nhi hỏi người bạn.
“Không, tớ không có em.”
“Như vậy cậu không phải giữ em nhỉ. Tớ phải giữ em suốt.”
Đang nói chuyện thì có một mùi hương bay qua làm Nhi phải đưa mắt tìm. Nhi thấy một chiếc xe bán kẹo bông gòn gần đó. Cô bán kẹo bông gòn rao, “Kẹo bông gòn Như Như. Chỉ cần cùng nhau ăn hết cây kẹo này, tình yêu của các bạn sẽ mãi mãi bay xa.” Nhi thấy có vài anh chị người lớn nắm tay nhau lại mua kẹo. Mùi đường thơm làm Nhi rất muốn nếm thử xem vị nó như thế nào. Thấy Nhi nhìn không chớp mắt, người bạn đó lên tiếng.
“Cậu muốn ăn hả?”
Nhi gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Tớ muốn ăn nhưng mẹ không cho đâu. Bố mẹ nói nó không vệ sinh.”
“Ăn một cây không sao đâu.”
“Nhưng tớ không có tiền.”
Người bạn đó nắm tay Nhi. “Tớ mua cho cậu. Hôm nay sinh nhật tớ, tớ tặng cậu.” Nói rồi người bạn đó kéo Nhi đi. Nhi quay lại nhìn em Quân, thấy em vẫn còn chơi, Nhi yên tâm đi theo người bạn đó.
Đến xe bán kẹo bông gòn, Nhi và người bạn chờ đến lượt mình mua kẹo. Thấy có hai đứa nhỏ, cô bán kẹo cũng khá bất ngờ.
“Hai đứa mua kẹo hả?” Cô hỏi.
“Dạ, con muốn một cây.” Người bạn đó rút tiền trong túi ra. Nhi không