
rách nhiều lắm. Chỉ còn một người có thể gọi, đó là Tú.
Với lại, Nhi cũng muốn xác định một số chuyện.
Đọc số điện thoại cho cô y tá mà nhớ rõ từng số không sai số nào. Cũng không có gì là lạ, vì trong những tháng qua, những gì thuộc về Tú, Nhi đều nhớ rõ.
Cô y tá bước ra ngoài, có lẽ là đi báo tin. Nhi nhìn khung cảnh quanh mình, ở đây rất đông và nóng. Người bệnh và người thân ở kín cả căn phòng. Ngoài hành lang cũng đông người đi qua lại. Nhi suy nghĩ, ồn như thế này thì làm sao bệnh nhân có thể nghỉ ngơi?
Nhưng thật ra, nếu con người ta quá mệt thì cơ thể hoàn toàn có thể tự điều chỉnh tạm dừng hoạt động để phục hồi.
Cảm thấy hơi nhức đầu, Nhi nhắm mắt lại ngủ cho qua.
Một lát sau tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh vật vẫn như thế. Không biết là mấy giờ nhưng vẫn còn người bận rộn ra vào, tuy có im ắng hơn lúc nãy. Nhi nhúc nhích tay, tính co giãn cho đỡ mỏi, nhưng cảm thấy có gì đó giữ chặt.
Nhìn xuống thì mới thấy Tú đã ngồi gục bên cạnh từ bao giờ. Tay Tú đang giữ lấy tay Nhi.
Thấy Tú mà nước mắt Nhi muốn ứa ra.
Nhi nhè nhẹ rút tay mình khỏi tay Tú để không đánh thức Tú dậy. Sau khi thành công, Nhi im lặng ngắm Tú trong thời gian khá lâu. Gần cả tháng nay cả hai chẳng có cơ hội để ở bên nhau, điều đó làm Nhi rất đau lòng. Tóc Tú đã dài hơn chút, không biết lần này Tú sẽ đi ra tiệm cắt hay sẽ nhờ mẹ cắt? Mắt cũng đã hơi thâm so với tháng trước. Có phải vì Tú vẫn không thể ngủ ngon trong bóng đêm? Nhi đưa ngón tay lưới nhẹ qua môi Tú. Không biết từ khi nào nước mắt đã chảy. Tú động đậy làm Nhi giật mình rút tay lại.
Mở mắt ra thấy Nhi đã tỉnh, Tú liền chồm đến ôm lấy Nhi.
Một cái ôm như là vừa trách, vừa nhẹ lòng, vừa nhớ, vừa thương.
Tú không hỏi Nhi điều gì cả. Và Nhi cũng thầm cảm ơn Tú về việc ấy. Tú chỉ hỏi vỏn vẹn một câu, “Em đủ khoẻ để xuất viện chưa?”
Bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình và đồng ý cho Nhi xuất viện. Tú theo cô y tá ra thanh toán viện phí mà Nhi không biết là bao nhiêu. Mò tay xuống dưới gối thấy ví và điện thoại ở dưới. Ví thì còn đầy đủ nhưng điện thoại dĩ nhiên là đã hết pin.
Tú quay lại cùng với một chú bảo vệ. Cả 2 giúp Nhi lên xe đẩy và Tú đẩy Nhi ra trước cổng bệnh viện để gọi taxi. Khi đưa Nhi được lên taxi, Tú quay sang cảm ơn chú bảo vệ và lên xe đóng cửa.
Nhi nhìn vào đồng hồ trên xe, hơn 2 giờ sáng.
Có nhiều câu hỏi Nhi muốn hỏi nhưng không dám mở lời, sợ đến lúc biết được đáp án thì lại không chịu nổi.
Đường về nhà chỉ là một không gian tĩnh lặng bao trùm, nhưng tay Tú vẫn nắm chặt lấy tay Nhi.
Về đến nơi, Tú giúp dìu Nhi đến nhà và Nhi tự mở cửa đi vào. Cũng may là có đem theo chìa khoá. Tú quyến luyến nắm tay không buông, nhưng Nhi gượng mỉm cười thay cho lời nói rằng “Em sẽ ổn thôi.”
Vào nhà thì thấy khá ngạc nhiên khi giờ này bố mẹ vẫn còn thức ngồi ở phòng khách. Cô Hiền vừa thấy Nhi liền chạy lại ôm.
“Con đi đâu giờ này mới về hả Nhi!” Cô trách. “Cả nhà ai cũng lo cho con. Không liên lạc gì được. Qua hỏi bạn của con thì cũng không biết con đi đâu.”
“Con xin lỗi.” Nhi nói, vừa nhìn cô Hiền, vừa nhìn bố mẹ. “Con bị sốt, người ta đưa con vào viện thế là ngủ cả ngày.”
Thất vọng, mẹ Nhi chỉ đứng lên, lắc đầu rồi bỏ vào phòng. Bố Nhi thì dịu hơn, lại hỏi thăm Nhi.
“Con có sao không đấy?”
“Dạ con không sao.”
“Vậy nghỉ ngơi đi.” Bố vỗ vai, rồi đi về phòng. Cô Hiền đưa tay sờ trán Nhi, thấy còn hơi nóng nên cô đi vắt cái khăn và bắt Nhi phải lên phòng đắp lên trán.
Sau khi thay đổi trang phục, Nhi đặt lưng lên giường và suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Nhi đã hiểu vì sao bố mẹ, nhất là mẹ, lại lạnh nhạt với mình trong nhiều năm qua như vậy. Tội lỗi này không biết làm sao để đền bù. Có đền bù nổi thì em Quân cũng không thể sống lại.
Nhi nhắm mắt, cố ngủ để qua đêm nay.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến tháng 2.
–
Ngày hôm sau Nhi định đi học nhưng cô Hiền muốn Nhi ở nhà nghỉ ngơi. Bố cũng bảo thế, nên hôm đó Nhi lại không đến trường. Tối đó, khi Nhi tỉnh ngủ, cô Hiền đưa cho Nhi một số bài tập. “Hồi nãy bạn con gửi cô cái này.” Cô Hiền nói.
Nhi thấy có vài dòng chữ ghi trên tờ giấy dán màu vàng. “Đã chép hết bài cho em, em yên tâm nghỉ ngơi nhé.”
Kiểm tra thì Nhi thấy đó là tất cả những bài tập của môn học ngày hôm đó của Nhi. Nhi mỉm cười tuy lòng có chút gì đó nhói đau.
Qua ngày hôm sau Nhi có thể trở lại trường. Tuy Nhi chưa đề cập về vấn đề gì với Tú, nhưng Nhi biết Tú cũng cảm nhận ra được giữa hai đứa đột nhiên có một bức tường vô hình. Có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể hoàn toàn chạm vào nhau. Nhi cũng biết sớm muộn gì cũng phải hỏi Tú những câu hỏi ấy, vì Tú cũng có quyền được biết.
Thế nên khi tan trường, Nhi cùng Tú đi đến cái công viên năm ấy.
Vào giờ này công viên có khá đông trẻ em, hầu hết là những trẻ mẫu giáo được bố mẹ đón về từ trường rồi đi thẳng ra đây chơi. Cả hai tìm một cái ghế đá trống để ngồi xuống và nhìn bọn trẻ chơi trong một thời gian. Chiếc cầu tuột là trò được nhiều trẻ yêu thích nhất, chúng cứ lên xuống không ngừng. Có vài đứa không cần chơi gì, chỉ cần đuổi nhau chạy vòng vòng cũng thấy vui và bật cười sảng khoái