
g vậy. Tú đứng đó, hơi ngại vì không biết làm gì.
Nhận ra được điều đó, Nhi kéo tay Tú lại rồi giới thiệu với mọi người.
“Em đã từng giới thiệu họ với Tú rồi, đây là Ngọc.” Tú nhìn theo tay Nhi, và gật đầu chào. “Thảo và Phong” Nhi chỉ vào một cặp đang đứng, “Giang và Giao” Nhi chỉ cặp song sinh.
Mọi người đều lịch sự gật đầu chào nhau. Đến người cuối cùng thì Nhi dừng lại, có chút bối rối. “Xin lỗi, còn bạn là…?” Nhi hỏi bạn trai đang đứng cạnh Ngọc.
“Mình là Khoa, anh họ của Ngọc.” Khoa đưa tay ra bắt tay Nhi.
“Sao mình không thấy bạn ở trường nhỉ?” Nhi hỏi.
“Những giờ giải lao mình hay đi dạy kèm cho các em năm nhất, cho nên Nhi ít thấy là phải. Nhưng mình rất hay thấy Nhi.”
“Tuyệt quá, cả dạy kèm luôn à.” Nhi cười nói xã giao với Khoa. Ngay lúc đó, cặp song sinh tiến lại nói chuyện với Tú.
“Đây là năm đầu tiên bạn dự dạ tiệc hả?” Một trong hai người hỏi, Tú không biết là Giang hay Giao.
“Um…ừ, là năm đầu.” Tú trả lời.
“Thế bạn có người yêu chưa?” Người còn lại hỏi.
“Người yêu hả?” Tú lúng túng, không thích hướng đi của những câu hỏi này.
“Chắc là không có bạn trai đâu ha,” Cặp song sinh nhìn nhau cười. “Bạn nhìn đẹp trai thật đó. Nhìn bạn mặc vest không nói chắc cũng không nghĩ là con gái đâu. Đi với mình nha?” Một người nói.
“Ê Giao! đừng chọc bạn ấy nữa. Tối nay bạn ấy đi với tớ đấy!” Nhi nói với Giao. Có vẻ đã trò chuyện xong với Khoa.
“Biết rồi. Giỡn thôi mà!” Giao cười lớn. “Xin lỗi Tú nha, tánh mình hay giỡn lắm.”
Tú mỉm cười, nhưng dù sao cũng có chút gì đó không thoải mái.
Các thầy cô ở trường đã bắt đầu kiểm tra thẻ học sinh của các bạn và cho mọi người vào khuôn viên nhà hàng. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, nhà trường đã thuê trọn nhà hàng, đặt một sân khấu ở giữa cho ban nhạc. Đồ ăn, nước uống được bày trên bàn kéo dài khắp khuôn viên, các bạn có thể thoải mái ăn uống. Băng rôn, bong bóng được treo khắp nơi. Điểm nhấn là một cây Noel được đặt trên sân khấu. Các bạn vừa vào trong là lật đật chạy đi chụp hình làm kỷ niệm. Tú nhìn thấy bảng chỉ vào nhà vệ sinh thì nói nhỏ với Nhi rằng mình cần đi một chút.
Vừa vào đến trong Tú đã thấy Phương. Tú định bắt chuyện, nhưng lập tức nhớ về buổi trưa hôm ấy, thế nên từ bỏ ý định đó.
Còn Phương, Phương thì muốn nói chuyện.
“Ê, bạn gái mày sao rồi?” Phương hỏi, nhấn mạnh hai chữ bạn gái. Tú nhìn xung quanh, không có ai trong nhà vệ sinh cả.
Tú không trả lời Phương mà mở nước lên, ấn xà bông rửa tay.
“Đi một mình hay sao vậy?” Phương hỏi nữa, nhưng Tú không đoái hoài.
“Được rồi, không nói chuyện với tao thì thôi. Mai mốt nó có phụ tình mày thì đừng có đến khóc lóc với tao.”
Phương giận dữ bước ra, còn Tú thì vẫn đứng rửa tay, cho đến khi có người bước vào Tú mới tắt nước đi ra.
Vừa ra ngoài thì gặp Nhi đang đứng đợi. Tú không biết đứng trong nhà vệ sinh bao lâu mà khi ra ngoài đã thấy mọi người vào khá đông. Nhi tiến lại Tú, nói lời xin lỗi cho những người bạn của mình. Tú gật đầu trấn an rằng không có chuyện gì hết, rồi kéo Nhi về dãy bàn để tìm nước uống. Đang đi thì Ngọc với Khoa chặn lại.
“Nè, uống đi.” Ngọc đưa cho Nhi một ly nước trái cây nhỏ. “Uống rồi sẽ biết được bí mật bên trong.” Khoa cũng đưa một ly cho Tú. Xong xuôi hai người bỏ đi, Tú đoán là đi tiếp nước cho những người khác, vì trên tay Ngọc và Khoa vẫn còn cầm 4 ly nữa.
Nhi đưa ly nước lên mũi ngửi. Nó chỉ là mùi nước chanh bình thường. Nhưng khi uống vào rồi mới biết thì ra đã được pha với rượu. “Cũng không tệ.” Nhi nói. “Coi chừng bị phát hiện.” Tú đưa lên uống thử một ngụm. Đúng là không tệ, thật ra khá ngon. Tú uống một lần gần hết cả ly.
“Tú à từ từ. Say đấy.” Nhi ngăn Tú lại.
Ánh đèn xung quanh chợt tối dần, và tiếng đập vào micro trên sân khấu làm mọi người đều hướng về phía ấy. Cô hiệu trưởng, mặc một chiếc áo dài màu xanh lá, đang chuẩn bị có một thông báo.
“Xin chào các em. Hoan nghênh các em đến với buổi Dạ Hội Giáng Sinh của trường chúng ta.” Tất cả mọi người vỗ tay, cô hiệu trưởng tiếp tục, “Đây là một sự kiện mà nhà trường tổ chức hằng năm cho các em. Cô hy vọng đêm nay các em sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ. Nhưng nhớ rằng mọi chuyện đều phải có chừng mực. Nhà trường rất coi trọng việc giữ an toàn cho các em. Nếu thầy cô nào phát hiện các em vi phạm nội quy thì cô rất tiếc phải mời các em ra về. Rõ chưa?”
Các bạn im lặng thay cho lời trả lời, chỉ một vài bạn la lên “Dạ rõ.”
“Rồi cô không nói nữa. Buổi dạ tiệc của trường mình xin được phép bắt đầu!”
Cô vừa dứt lời thì dàn nhạc phía sau nổi nhạc lên. Tất cả các đèn đều được tắt hết, nhưng vài giây sau thì các ánh đèn nhỏ treo xung quanh thắp sáng lên, làm cả khuôn viên trông thật tráng lệ. Mọi người bắt đầu đứng theo cặp của mình.
Tú chỉnh chu lại áo, rồi cúi người xuống, xòe một bàn tay ra.
“Có thể khiêu vũ với mình không, thưa bạn?” Tú nói một cách lịch thiệp.
Mặt Nhi nóng dần. Nhi liền uống hết ly nước. Hành động của Nhi làm Tú nhướng mày. Tú cũng nhanh chóng uống hết ly của mình, lấy luôn cái ly không của Nhi và vứt cả hai vào sọt rác gần đó.
“Sao?” Tú hỏi, nhướng mày.
“Được thôi.