
thứ 2 là tấm cả hai đang cười, mặt thì đầy kem, tấm thứ 3 là cả hai đang hôn nhau. Tú lại thấy nóng.
Đến giờ rút thăm trúng thưởng, cô hiệu trưởng đại diện rút một tên trong những tên các bạn tham dự tối nay. Người may mắn là một bạn sinh viên năm thứ 3 tên Linh. Bạn ấy trúng được cặp vé khứ hồi đi Hàn Quốc cùng với một vài phần quà nhỏ khác. Bạn Linh hớn hở lên sân khấu nhận quà, trong khi các bạn khác thì tiếc nguồi nguội.
Cuối cùng là giờ phút quan trọng nhất đêm, đó là trao giải cho Vua và Nữ Hoàng Mùa Đông. Giải Vua được trao cho Quốc, một bạn sinh viên năm cuối như mọi người đã dự đoán. Giải Nữ Hoàng đáng lẽ được trao cho một bạn tên Hân nhưng phút cuối đã phát hiện bạn ấy vi phạm nội quy bằng cách lén lút trả tiền cho những người khác để lấy phiếu nên đã bị nhà trường tước giải. Tú thấy Hân giận dữ bỏ về, theo sau Hân là một số bạn khác.
Cô hiệu trưởng tuyên bố giải Nữ Hoàng sẽ thuộc về người có số bình chọn cao thứ hai, chỉ cách Hân có 3 phiếu. Mọi người ai cũng bắt đầu hô tên Nhi. Tú cũng vậy.
“Nhi! Nhi! Nhi!”
“Được rồi, được rồi.” Cô hiệu trưởng trấn tĩnh đám đông.
“Giải Nữ Hoàng năm nay sẽ thuộc về…em Nhi hội trưởng hội sinh viên!”
Đám đông oà lên trong vui sướng, mọi ánh nhìn đều hướng về Nhi.
“Là em đó!” Tú nói trong hớn hở. “Lên nhận giải mau, ai cũng đang nhìn em kìa.”
Vẫn còn hơi bất ngờ, Nhi chầm chậm tiến về sân khấu.
Ngọc và Khoa tiến lại bên Tú và đưa cho Tú một ly nữa.
“Cũng may là nhỏ Hân bị tước danh hiệu. Lúc tụi này phát hiện là đi báo với cô hiệu trưởng liền.” Ngọc nói. Cả 3 nâng ly chúc mừng Nhi. Tú nhìn lên sân khấu, lúc này cô hiệu trưởng đang đội vương miệng cho Nhi. Nhìn Nhi từ xa dưới ánh đèn, trông Nhi đẹp hơn những gì Tú có thể tưởng tượng. Ngọc uống hết ly đó rồi bỏ đi, hướng về phía sân khấu. Chỉ còn Khoa ở lại.
“Hỏi nhỏ cậu nha, cậu với Nhi quen nhau hả?” Khoa đột ngột hỏi Tú.
“Um…đâu có.” Tú không biết trả lời như thế nào. Chuyện này đâu phải chuyện để một người trả lời.
“Vậy hả,” Khoa gãi đầu cười. “Nếu không nói mình cũng không biết. Nhìn hai cậu giống cặp kè lắm cơ.”
“Chỉ…chỉ là bạn thôi.” Đầu Tú bắt đầu thấy đau.
“Vậy mình yên tâm theo đuổi Nhi rồi, mong cậu không ngại nhé.” Nói rồi Khoa vỗ vai Tú, đưa Tú nốt ly cuối cùng rồi chạy lại phía sân khấu nơi Nhi đang đứng chụp hình cùng bạn nhận giải Vua. Có rất nhiều người đang vây quanh Nhi lúc này. Khoa cố len vào tặng Nhi một cái ôm, và Tú nghĩ cái ôm đó hơi lâu. Tú không hiểu là do rượu hay là do ghen tị mà Tú cảm thấy khá khó chịu. Tú uống luôn ly cuối cùng mà Khoa đưa.
Thấy không khí càng ngày càng nóng, Tú quyết định đi ra cổng, nơi vắng người cho mát. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì thấy đầu óc chao đảo, không thể nào đi thẳng. Vừa lúc đó có ai đó đỡ Tú từ phía sau.
“Trời uống hết bao nhiêu ly vậy?” Phương hỏi.
“Không biết. 4 hay 5 gì đó.”
“Mày điên hả. Tao thấy đám đó đưa cho mày mấy ly, ai ngờ mày uống hết đâu.”
“Uống tí có sao đâu.” Tú nói, lấy tay xoa vầng thái dương.
“Không có sao mà đi còn không vững.” Phương đỡ Tú lại ngồi lên ghế đá gần cổng.
“Bạn gái dễ thương đáng yêu của mày đâu?”
“Nhi được giải Nữ Hoàng năm nay.”
“Biết rồi. Tao đâu có bị điếc hay mù.” Phương trợn mắt.
“Tao chỉ muốn ra đây hóng mát.” Tú giải thích.
“Mày uống nhiều vậy, hóng mát coi chừng trúng gió rồi đừng nói sao xui.”
“Sao tự nhiên nói chuyện lại với tao vậy.”
“Tao cũng không biết tại sao tự nhiên lại nói chuyện với mày.”
Tú cười. “Tại mày biết ngoài tao ra không có ai có thể chịu đựng được mày.”
“Nói khó nghe quá.”
“Sự thật là vậy.” Tú nhún vai. “Sẵn tiện nói luôn, mày vẫn còn nợ Nhi một lời xin lỗi.”
“Lại nữa, lúc nào cũng Nhi.”
“Đang nói về mình hả?”
Tú nhìn lên và thấy Nhi đang đứng trước mặt. Phương chau mày, giống như Nhi vừa phá huỷ khoảnh khắc tái hợp của Phương và Tú. Đứng dậy và trước khi bỏ đi, Phương nói. “Làm ơn quan tâm cho bạn gái của mình hơn đi, bạn Nhi.”
“Đừng quan tâm đến Phương.” Tú nói.
“Em xin lỗi. Lúc nãy thấy Tú đi ra, mà không đi theo Tú được vì phải trả lời phỏng vấn cho câu lạc bộ truyền thông của trường.”
“Tú đâu có sao đâu, xem nè.” Tú đứng dậy, tính đi vài bước cho Nhi thấy mình không sao, nhưng không hiểu sao vừa đứng lại thấy chao đảo. Nhi nhanh tay đỡ lấy Tú.
“Chắc thấy nhiều sao rồi.” Nhi chọc. “Thôi, mình đi về đi.”
“Còn buổi tiệc? Dù sao em cũng vừa nhận giải, nên ở lại vui với mọi người.”
“Không quan trọng nữa. Mình về thôi.” Nói rồi Nhi lấy điện thoại ra và gọi cho bác Nam.
–
Bác Nam xuống xe giúp Nhi đưa Tú vào trong. Đường từ nhà hàng về nhà cũng không phải là xa lắm, nhưng xe chuyển động làm Tú muốn nôn ra ngoài.
“Không được rồi, nó muốn ra ngoài rồi.” Tú nói, ráng giữ lại.
“Ráng nha sắp đến rồi.” Nhi xoa lưng Tú cho dịu bớt.
Lát sau Tú nhìn đồng hồ, kim chỉ khoảng 10 giờ rưỡi.
“Sắp chưa?” Tú chỉ có thể nói nhiêu đó.
“Sắp rồi.” Nhi trả lời. Tú cầu nguyện xe sẽ mau đến nơi vì Tú không nghĩ mình có thể giữ lâu được nữa.
Khoảng 5 phút sau chiếc xe dừng lại. 5 phút mà có cảm giác như đã trải qua cả thế kỷ. “Tới rồi.” Nhi nói và dìu Tú xuống xe.