
ui vẻ.
Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên đẩy Nhi ra khỏi những suy nghĩ của mình, nhìn qua thì thấy anh Tuấn đang mở nhạc trên ti vi.
Một ý nghĩ loé sáng trong đầu. Nhi bỏ đồ trang trí xuống và nắm tay Tú, dẫn Tú ra giữa phòng khách. “Em có ý này.” Nhi nói.
“Uh…sao nghe nguy hiểm vậy? Không làm được không?” Tú hỏi.
“Tú không có sự lựa chọn!” Nhi một tay ôm eo Tú và tay còn lại giơ cao lên, đợi Tú nắm lấy. “Tú phải tập nhảy cho buổi dạ hội thôi.”
“Sao mình không nhảy bình thường vậy? Sao phải là khiêu vũ? Nó…trịnh trọng quá.” Tú than vãn, nhưng cũng nắm tay Nhi. Tay kia Tú để lên vai.
“Em không biết, là luật của trường. Năm ngoái cũng như thế.”
“Bạn nhảy năm ngoái của em là ai?” Tú lập tức hỏi.
“Điều đó bây giờ không quan trọng. Tú, giờ em bước lên với chân trái, thì Tú phải bước xuống với chân phải. Sau đó mình dùng chân còn lại để cùng nhau bước qua bên phải. Để đi thành một hình vuông, mình sẽ lập lại 2 bước đó nhưng thay vì em tiến lên, Tú lui xuống, thì mình sẽ làm ngược lại. Rõ chưa?”
“Nghe còn rối hơn làm toán nữa.”
“Làm với em nè.” Nhi nói, rồi dẫn bước Tú. Nhi bước lên với chân trái, Tú tự động lùi lại với chân phải. “Giờ em sẽ bước qua phải với chân phải, Tú cũng làm vậy với chân trái.” Nhìn một hồi Tú cũng theo kịp Nhi. Nhi nói đấy là những bước nhảy đơn giản nhất, chỉ cần Tú đi được mấy bước đó là tốt.
“Em chưa trả lời câu hỏi của Tú.” Tú nhắc nhở, hai người vẫn đang tập nhảy theo điệu nhạc.
“Một bạn trai cùng câu lạc bộ.” Nhi nói.
“Bạn đó nhảy có tốt không?”
“Bạn ấy…ui da!” Tú lỡ bước lên chân của Nhi.
“Ơ xin lỗi em!” Tú cúi xuống xoa chân Nhi. Nhi kéo Tú dậy, tiếp tục khiêu vũ.
“Bạn ấy nhảy cũng tốt và không có đạp chân em.” Nhi cười.
“Vậy à?” Tú nhướng mày. “Vậy Tú sẽ cho em thấy hôm đó Tú sẽ nhảy tốt hơn bạn đó nhiều.”
“Em đâu có nói là sẽ nhảy với Tú!” Nhi chọc.
Ánh đèn flash nháy lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Nhìn qua hướng ánh đèn thì thấy mẹ Tú đang cầm điện thoại chụp hình.
“Tiếp đi hai đứa. Mẹ chỉ chụp hình làm kỷ niệm thôi.” Tay mẹ Tú phẩy phẩy, ra hiệu cho Tú và Nhi tiếp tục.
“Mẹ à, lần sau chụp lén đừng có để đèn nha.” Anh Tuấn vừa nói, vừa cầm hộp bánh từ trong bếp ra để xuống bàn.
“Em chỉ mẹ cách tắt gần cả năm nay rồi, mà mẹ vẫn chưa biết làm.” Tú thì thầm với anh Tuấn.
“Nè, mẹ nghe đó nha.” Mẹ khoanh tay lại, còn cả nhà thì cười lớn.
“Hai anh em đồng lòng quá ha! Hồi nhỏ ai cho hai đứa bú sữa? Hồi nhỏ ai thay ra giường ướt mỗi lần con đái dầm hả Tú?”
“Mẹ!” Tú la lên.
“Muốn nghe nữa không Nhi?” Mẹ Tú hỏi, và Tú phải nhanh chóng xin lỗi mẹ trước khi mẹ kể thêm về những chuyện xấu hổ của mình hồi nhỏ. Hài lòng, mẹ hôn lên đầu Tú rồi quay vào nhà bếp.
Khi trang trí xong cây thông thì Tú với Nhi đi lên phòng. Nhi đề nghị đem một vài phụ kiện lên trang trí cho có không khí. Tú đồng ý và cả hai bắt đầu treo các trái châu khắp nơi. Tú thấy Nhi có vẻ thích thú với việc này rồi tự mỉm cười với mình, rồi cũng cảm thấy buồn cho Nhi. Vì có lẽ, chưa bao giờ Nhi được trải qua một ngày lễ đầm ấm bên gia đình.
Nhi vừa treo vừa nhìn các tấm hình hồi nhỏ của Tú. Mấy lần trước không để ý lắm, nhưng lần này có thời gian ngắm lâu hơn. Ngoài cái đầu tóc xoăn ra thì Nhi vẫn có thể nhận ra Tú, thậm chí còn có cảm giác hơi quen thuộc.
Nhi chỉ vào một tấm hình rồi hỏi. “Hình này là lúc Tú mấy tuổi thế?”
Tú nhìn vào tấm hình Nhi đang chỉ. “À, hôm sinh nhật 6 tuổi. Tấm này ba dẫn ra công viên chụp.”
“Em còn không có lấy một tấm hình. Trừ những tấm được chụp ở trường thôi.”
“Chắc hồi nhỏ em cũng xinh như bây giờ nhỉ.”
“Bắt đầu sến nữa rồi.” Nhi cười.
“Tiếp tục sến nè.” Tú đi lại gần Nhi. “Em làm bạn nhảy của Tú nha?”
Mặt Nhi nóng dần, nhưng giả bộ hỏi. “Còn mấy ngày nữa đến buổi dạ hội?”
Tú đếm ngày trong đầu. “Tuần sau rồi.”
“Vậy chắc phải chờ thêm vài ngày nữa. Biết đâu có ai hỏi em nữa thì sao.” Nhi vênh mặt, không chịu khuất phục.
“Đợi là em chắc chắn sẽ nhảy với thầy cô đó.”
“Em không nhảy với thầy cô đâu.”
“Vậy đồng ý đi.”
Nhi cười. Dĩ nhiên là Nhi sẽ đồng ý. Nhi không muốn làm bạn nhảy với ai ngoài Tú.
Nhi gật đầu rồi hôn lên môi Tú thay lời nói.
Tối đó, sau khi Nhi trở về nhà, Tú vẫn say sưa tập khiêu vũ một mình trong phòng, dặn lòng rằng đến ngày hôm đó phải làm cho thật tốt.
-Hết chap.13-
CHAPTER 14: BỮA TỐI BẤT NGỜ
Những ngày qua, Nhi dành thời gian bên nhà Tú còn nhiều hơn ở chính nhà mình. Sau cái đêm bố mẹ làm mất mặt Tú ở nơi công cộng thì Nhi cũng không quan tâm đến bố mẹ nữa. Bố mẹ cũng chưa hề nói lời xin lỗi.
Căn nhà trở nên trống trải và lạnh lẽo khi chẳng ai đoái hoài đến ai. Nhi thà ở nhà Tú, nơi mà mọi người đều đối xử với Nhi như một thành viên trong gia đình. Ai cũng niềm nở và chào đón Nhi. Điều duy nhất khiến Nhi bứt rứt trong lòng là mỗi lần Nhi đi thì cô Hiền trông rất buồn. Mỗi lần như vậy Nhi lại không nỡ đi quá lâu.
Cô Hiền là cô giúp việc của gia đình, khoảng gần năm mươi tuổi, là người bạn duy nhất của Nhi trong nhà, ngoài chú mèo Bin. Nhi không biết cô Hiền đến làm cho gia đình chính xác từ khi nào, chỉ biết là lâu lắm