
. Nhi thấy mẹ cười nói rất vui vẻ với nhân viên phục vụ, nên Nhi hy vọng hôm nay mẹ sẽ không còn làm khó Tú nữa. Nhưng hy vọng ấy không kéo dài được lâu, mẹ đã dập tắt nó. Trong lúc đang chờ đồ ăn lên thì mẹ Nhi bắt đầu hỏi chuyện với Tú.
“Cháu tên là Tú, mướn nhà kế bên…” Mẹ Nhi nói, tay cầm ly rượu đỏ đưa lên môi nhấp một miếng. “Vậy trong gia đình gồm những ai? Làm công việc gì?”
“Anh hai con làm cho một công ty truyền thông, mẹ thì ở nhà làm nội trợ, lo cho bà.” Tú trả lời hãnh diện.
“Vậy còn bố?”
“Dạ ba con mất rồi.”
“Oh, thật tội nghiệp.” Mẹ Nhi nói như có vẻ bất ngờ, nhưng Nhi biết là không phải. Vì trước khi cho thuê nhà thì mẹ đã có nhìn qua danh sách người thuê rồi. Nhi cũng không biết vì sao mẹ lại hỏi những câu mẹ đã biết.
“Thế cháu tính ra trường làm gì thế?” Mẹ Nhi tiếp tục hỏi.
Do dự vài giây, Tú trả lời. “Dạ con cũng chưa biết.”
“Con gái bác sẽ theo học lên cao học và trở thành nhà quản lý giỏi.” Bố Nhi cuối cùng cũng lên tiếng. “Nó có nhiều mục tiêu và hoài bão. Lời khuyên của bác dành cho cháu là cháu phải bắt đầu sớm và đặt ra mục tiêu của mình đi. Đừng đợi đến phút cuối.” Mẹ Nhi gật đầu đồng ý.
Nhi không biết rằng câu “Con gái bác sẽ theo học lên cao học và trở thành nhà quản lý giỏi” ở đâu ra. Nhi chưa từng nói với bố mẹ rằng mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Nhi bí mật tìm tay Tú dưới tấm khăn trải bàn và xiết nhẹ. Nó như thay lời xin lỗi của Nhi. Tú hiểu được và nắm lấy tay Nhi.
Mẹ Nhi định hỏi câu hỏi khác nhưng đồ ăn đã được mang ra. Mẹ để mọi người ăn một chút rồi hỏi tiếp.
“Thế ước mơ của cháu là gì?”
“Um…” Tú bỏ nĩa xuống và lấy giấy lau miệng. “Dạ…con cũng không có ước mơ gì lớn hết. Chỉ cần gia đình con sống vui vẻ với nhau là con vui rồi.”
“Vậy à, không có khát vọng để đạt được một điều gì đó to lớn à?”
“Dạ, mai này thì con không biết, nhưng hiện giờ thì không.” Tú trả lời thành thật.
“Thế cháu nghĩ cháu xứng đáng làm bạn với Nhi, trong khi cháu không có ước mơ, không có dự định cho tương lai?” Mẹ Nhi bất ngờ đổi giọng. Nhi biết bất trắc sắp đến. Có thể mẹ đã biết hai người không chỉ là bạn.
“Mẹ à, con xin mẹ đấy.” Nhi nói, giọng năn nỉ, “Xin mẹ đừng hỏi nữa. Đồ ăn còn nhiều, mình ăn đi thôi.”
“Không sao đâu Nhi.” Tú nói, nhưng Nhi biết dĩ nhiên là có sao.
“Nếu như cháu muốn ăn đồ ăn ngon như thế này, muốn mặc đồ đẹp như thế này, muốn làm bạn với Nhi, thì cháu phải có tham vọng và mục tiêu.” Mẹ Nhi nói lớn đến nỗi gia đình tám người ở bàn kế bên cũng nghe thấy.
Nhi nhìn Tú và thấy Tú rõ ràng đang rất không thoải mái. Không chịu được nữa, Nhi nắm tay Tú và đứng dậy. “Tụi con đi về đây!” Rồi kéo Tú đi. Nhi quên mất chân mình bị đau và cũng quên mất Tú không quen mang guốc. Vừa kéo đi là Tú đã không đứng vững, va vào người phục vụ đang mang rượu đến bàn. Ly rượu đổ xuống vương đầy lên màu áo kem Tú đang mặc.
“Dạ, em xin lỗi chị.” Người phục vụ hốt hoảng nói, vội chạy đi lấy khăn để lau.
“Xem kìa, cả cái đầm hơn 5 triệu mà nó còn không giữ được. Mới mua chưa đầy 2 tiếng!” Mẹ Nhi nói lớn, bực mình với những gì vừa xảy ra.
“Con xin lỗi.” Tú nói với mẹ Nhi. Mẹ Nhi thì chỉ nhìn bố Nhi mà phán một câu, “Nó chẳng có ý thức gì cả.”
“Đủ rồi!” Lần này là Nhi hét lên, các vị khách của những bàn khác nhìn qua. Hôm nay Nhi đã nhìn thấy đủ. “Con đi về với Tú đây. Con không để bố mẹ đối xử với Tú như thế nữa.”
Và Nhi kéo Tú đi khỏi chốn địa ngục đó.
Khi ra được khỏi nhà hàng rồi, Nhi cảm thấy khá tự hào về bản thân vì đã dám đứng lên chống lại bố mẹ. Nếu nói không sợ thì không đúng, nhưng cái cảm giác đứng ra bảo vệ được cho Tú khiến Nhi cảm thấy vui trong lòng. Nhi vui đến nỗi không để ý rằng Tú không còn nắm tay mình nữa.
Khi Nhi phát hiện điều đó, quay lại nhìn thì thấy Tú đang đứng ở một góc, đôi guốc đã cởi ra cầm trên tay, và đang đứng đợi gì đó như đợi taxi. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Nhi khập khiễng đi lại với Tú.
“Tú đi đâu vậy?” Nhi hỏi.
“Tú đi về.” Tú trả lời, nhưng mắt thì nhìn ra đường, không nhìn vào Nhi.
“Tú sao vậy?” Nhi cảm thấy lo lắng, giọng Tú như muốn khóc.
“Không sao hết.” Tú nói, nhưng giọng Tú lại là một câu trả lời khác.
“Rõ ràng là có chuyện mà. Tú à nhìn em nè.” Nhi dùng hai tay kéo mặt Tú sang hướng mình, thì thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống.
“Tú…Tú. Thôi, thôi đừng khóc mà.” Nhi hốt hoảng nói và kéo Tú vào lòng mình, nhưng Tú đẩy Nhi ra.
“Tú xin em, bây giờ Tú chỉ muốn được ở một mình.” Tú gạt nước mắt và lại nhìn ra đường. “Tú cần thời gian suy nghĩ. Về việc mà mẹ em nghĩ Tú không thể làm.”
“Em xin lỗi về bố mẹ em. Em thật sự xin lỗi. Em không biết vì sao họ lại có thể tệ đến vậy. Để em về với Tú đi, em không thấy thoải mái nếu để Tú đi một mình. Từ đây về nhà xa lắm.” Nhi cố gắng xin lỗi và giải thích, để Tú bớt giận, nhưng Tú chỉ lắc đầu.
“Chỗ làm của anh hai gần đây, Tú có thể đi taxi đến đó rồi về cùng anh hai.”
Biết không thể nói gì nữa, Nhìn Tú trong bất lực, Nhi buông tay và gật đầu.
Rồi một chiếc taxi dừng lại và Tú lên xe.
Tối đó, Nhi trốn sau chiếc xe của bố mẹ và khóc cho tới khi bố mẹ dùng xong bữa ă