Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Tác giả: twosongbirds

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324733

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

cứ nói nha.” Mẹ Tú đặt hộp bánh và hai ly chè lên bàn học của Tú.

“Cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn bác.” Tú và Nhi nói cùng một lúc.

“À phải rồi, Nhi, sao con không ngủ lại đây đi. Ba mẹ cho con ngủ lại không?” Mẹ Tú đột ngột hỏi, nhưng cũng không đợi Nhi trả lời, mà nói tiếp. “Để bác lấy thêm mền gối cho con. Ngủ lại đi, có gì bác nói cho.” Nói xong mẹ Tú rời đi.

Tú nhìn sang Nhi, Nhi chỉ biết nhún vai. “Dù sao hôm nay bố mẹ cũng không có nhà…” Nhi nói rồi cầm ly chè lên ăn ngon lành.

Tối hôm đó hai đứa đi ngủ sớm. Đánh răng rửa mặt xong vào phòng thì Nhi tiện tay tắt đèn. Nhi cảm thấy Tú đứng sựng lại bên mình, nhưng vài giây sau thì cũng tiếp tục đỡ Nhi lại giường ngủ. Nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, Nhi chỉ thấy một màu đen bao quanh.

“Tú biết không,” Nhi nói, “Bên phòng em có những vì sao được dán trên trần nhà, buổi tối tắt đèn nhìn lên rất đẹp.”

“Ừ, thôi em ngủ đi nha. Tú cũng ngủ đây.” Tú nói, mặt vùi vào gối.

“Sao ngủ sớm vậy?” Nhi hỏi.

“Tại.. tại hôm nay hơi mệt. Lau bàn hết 5 lớp học. Em ngủ ngon.”

Rồi Tú xoay mặt qua phía kia, để Nhi nằm thẫn thờ, không biết vì sao Tú lại có phản ứng như vậy.

Ngủ được một hồi thì tỉnh giấc, Nhi lại thấy phòng sáng trưng. Ánh sáng chói làm Nhi nheo mắt lại. Nhìn qua Tú thì thấy Tú đã ngủ, nên Nhi nghĩ có lẽ là Tú vào nhà vệ sinh rồi quên tắt đèn. Nhi ngồi dậy và đi cà nhắc đến cửa phòng để tắt đèn một lần nữa, rồi quay lại giường ngủ tiếp.

Nhi lại bị đánh thức. Lần này không phải là vì ánh đèn, mà là vì Tú đang ôm Nhi rất chặt. Đầu Tú dụi vào lưng Nhi, có vẻ vẫn chưa ngủ được. Nhi chợt hiểu ra được vấn đề. Thì ra Tú sợ bóng tối. Ánh đèn lúc nãy có lẽ Tú đã bật vì nghĩ Nhi đã ngủ rồi. Điều này chắc Tú chưa muốn nói với ai. Phòng Tú khi tắt hết đèn thì quả thật rất tối. Nghĩ rồi Nhi cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Nhi xoay người lại đối mặt với Tú, giả vờ như mình còn ngủ, rồi lấy tay ôm Tú vào lòng, để Tú vùi mặt vào cổ mình. Nhi nghĩ như vậy chắc Tú sẽ cảm thấy an lòng hơn. Tú cũng nhân thời cơ ghì chặt lấy Nhi không muốn bỏ ra, ghì chặt lấy mặt trời của mình.

Vào lúc đó, trong bóng tối của một đêm tháng 12, Nhi nhận ra rằng, Nhi muốn Tú ở bên cạnh hơn tất cả mọi thứ. Nhi biết rằng chuyện hai đứa đến với nhau sẽ còn nhiều khó khăn lắm, tương lai có lâu dài hay không cũng không có ai đoán trước được. Cuộc sống đầy thị phi, liệu cả hai có đủ dũng khí để cùng nhau nắm tay bước qua? Bây giờ ai cũng còn trẻ, đã có thể suy nghĩ chín chắn về tình yêu hay chưa?

Cảm nhận được từng hơi thở nóng của Tú bên mình, Nhi liền gạt hết những suy nghĩ ấy qua một bên. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy làm và hãy tận hưởng những điều mình thích. Trái tim nói với lý trí. Nhi nhẹ gật đầu đồng ý, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhi biết mình đã yêu mất rồi.

Không nghĩ ngợi nữa, Nhi ôm lấy Tú, ôm lấy hy vọng khi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ trong bóng tối.

-Hết chap.9-

CHAPTER 10: NHỮNG ĐÁM MÂY ĐEN

Nhi thấy mình đang tham gia buổi cắm trại với bố mẹ. Mẹ mặc chiếc đầm đỏ mà mẹ vẫn yêu thích, còn bố thì mặc áo sơ mi trắng. Bố mẹ nhìn rất trẻ, Nhi nghĩ, nhưng trông bố mẹ rất vui vẻ. Mẹ cười rất tươi, còn bố đang chơi một bản nhạc với cây đàn guitar, điều mà bố vẫn hay làm khi Nhi còn bé. Nhi không hiểu vì sao lại thấy những điều như vậy. Mẹ cười với Nhi, Nhi liền lấy tay với tới mẹ, nhưng không thể nào chạm đến được. Sau đó mẹ bảo với Nhi, “Đi chơi đi con.”

Đó là khi Nhi nhìn thấy được chính mình, khoảng 5 tuổi, đang ở trước mặt. Tóc dài đen nhánh, vòng hoa trên đầu, áo đầm trắng tinh. Nhi đang nhảy múa theo điệu nhạc mà bố đang chơi trên cây đàn guitar. Khung cảnh làm Nhi nhớ lại những ngày tháng gia đình mình vẫn còn vui vẻ.

Bé Nhi nhỏ chạy lại mẹ, gửi mẹ một cái ôm. Mẹ Nhi thì thầm, “Đi nhặt một đoá hoa cho mẹ.” thế rồi bé Nhi chạy đi. Nhi để ý thấy một con chó đang nhìn họ.

Bé Nhi nhỏ chạy vào rừng, và mẹ vẫn nhìn dõi theo. Con chó chạy theo bé Nhi.

Cảnh tiếp theo Nhi thấy là cảnh bố mẹ hét lên thất thanh, rồi con chó, không phải, đó là con sói, đã chết. Máu vương khắp cái đầm trắng tinh của bé Nhi. Nhi muốn hét lên nhưng không thể nào phát ra tiếng. Rồi Nhi nghe được ai đó gọi tên mình, Nhi quyết định chạy theo tiếng gọi đó. Bầu trời phía trên càng ngày càng sáng, cho đến khi Nhi giật mình dậy, tỉnh khỏi giấc ngủ. Nhi hốt hoảng nhìn khắp xung quanh, định thần lại sau những gì vừa thấy.

Thì ra chỉ là giấc mơ.

Tú giờ đang ngồi cạnh Nhi, rất lo lắng. Tú bảo nghe tiếng Nhi rên trong lúc ngủ, như là đang gặp phải ác mộng nên quyết định gọi Nhi dậy.

“Em không sao chứ?” Tú hỏi.

Nuốt đi nỗi sợ hãi, Nhi gật đầu. “Chỉ là một giấc mơ xấu. Mấy giờ rồi Tú?”

“Gần 7 giờ.”

“Vậy em phải về thay đồ chuẩn bị.” Nhi ngồi bật dậy.

“Em đừng lo, đồ được chuẩn bị sẵn rồi.” Tú chỉ lên bộ đồ được xếp ngăn nắp để trên bàn học của Tú. “Cô Hiền mang qua hồi nãy.”

Nhi thầm dặn lòng phải nhớ cảm ơn cô Hiền. Tú nói tiếp, “Để Tú giúp em vào nhà tắm.”

Tuy rằng Nhi cảm thấy mình có thể tự đi, nhưng Tú nhất quyết không chịu. “Em là khách, để Tú tiếp.” Nói rồi Tú nhe răng cười, nụ cười dễ làm mềm lòn


Disneyland 1972 Love the old s