
tôi….ba….” Ôn Hân xoa đầu, nói rằng nhà bọn họ không có điều kiện phù hợp để nuôi Mao mao, nhưng đến cuối cùng lại thật sự phù hợp, nhà họ Từ không phải còn có ba đấy sao, mặc dù tỏng thư Chu Giai Di liên tục cường điệu, Mao Mao tuyệt đối không thể ở với Từ Á Uy.
Thật nhức đầu.
Ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Ôn Hân càng đau đầu hơn, bởi vì đich ý của Tiểu Ôn với thành viên mới trong nhà ngày càng lớn, nhìn một chút, ngay cả trứng cá chiên cũng không cho bạn ăn.
“ Cô ơi, tiểu Ôn thích ăn trứng chiên nhất, ngày nào con cũng muốn ăn hai đấy….” Chân để dưới bàn của Tiểu Ôn đạp lung tung, nước mắt như vòi nước không đóng chăt một tí lại xả ra.
Trứng chiên đa để lên miệng vừa nghe thấy tiểu Ôn nói thế, cũng cảm thấy nhiều dầu mỡ quá không ăn vào, “ Cô út cho tiểu Ôn được không?”
Cô chán ghét để trứng vào đĩa của tiểu Ôn.
Tiểu Ôn giành được thắng lới nghếch cái cằm nhỏ lên hung ác nhìn Mao Mao, nhưng căn bản Mao Mao không bày tỏ gì, chỉ cúi đầu ăn trứng của mình.
Nhìn bộ dạng ăn cơm của đứa bé, chuyện Ôn Hân do dự cả đêm cuối cùng vẫn không nói ra miệng.
Cô đặt bát xuống, đứng dậy, “ Anh, hôm nay em xin nghỉ để em đi hỏi chuyện kia một chút.”
Nói xong cô che ngực, rời khỏi phòng.
Ôn Hân định đến Ủy hội hỏi rồi đến đồn công an nghe ngóng. Nhưng ra khỏi hội ủy, Ôn Hân lại đi đến một chỗ khác.
Trên hành lang bệnh viên phụ khoa, Ôn Hân nhắm hai nghĩ ngợi về tập tài liệu cô vừa nhìn thấy trong Ủy hội.
Điều kiện nhận nuôi, trừ số tuổi của anh trai còn lại tất cả đều không phù hợp, Ôn Hân nghĩ tìm biện pháp khác, nhưng chuyện xảy ra đột ngột như vậy, nhận nuôi Mao Mao…
Ôn Hân đang cau mày suy tư thì bác sĩ đột nhiên gọi tên cô. “ Ôn Hân…”
Trừ màu trắng, hiếm khi có phòng làm việc của bác sĩ nào mà nhiều màu sắc như thế này, lần đầu tiên Ôn Hân cảm thấy ngồi ở bệnh viên mà cũng hạnh phúc như vậy.
“ Chúc mừng cô…cô đã mang thai, thai nhi đã được 80 ngày rồi.” Bác sĩ cầm báo cáo nói tin mừng cho Ôn Hân.
Mặt Ôn Hân hơi cứng lại, “ Nhưng bác sĩ, kì nghĩ lễ trước của tôi vẫn đến…” Cô nắm váy, có chút lo lắng hỏi bác sĩ.
“ Hả? Đến mấy ngày, lượng có nhiều không?”
Ôn Hân nhớ lại, “ Không nhiều lắm, chỉ hai ngày thôi…” Cô rất lo lắng mình không mang thai.
“ À, không sao hết, cũng có những chuyện như thế mà, cũng có thể mang thai giữa kì sinh hoạt vợ chồng. Nó cũng có thể liên quan dến những nhân tố khác nữa, tôi cho cô lời dặn của bác sĩ, chỉ cần làm theo là được rồi, nhớ mấy ngày nữa đến đây kiểm tra lại với chồng cô nhé.”
Ôn Hân chóng mặt đi ra khỏi bệnh vien, gió thổi mùa đồn khiến cô nhất thời tỉnh táo, cô lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên nói trong điện thoại không, thôi thì đến thẳng doanh trại đi….
Chương 43: Bất Đắc Dĩ
Lệ Minh Thần cảm thấy sự kiên nhẫn của mình bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị một đám binh ở cuối đội không nhìn thấy kia giày vò. Một thời gian không trở về doanh bộ, vừa về đến thì phát hiện IQ của ông đây tăng lên không ít, đặc biệt là chỉnh sổ đoàn của anh, quả thật là trực tiếp nhảy lên bốn cấp, từ đai lam chạy thẳng lên tới đai đen.
“Có thời gian rảnh ở đây xem bọn chúng vung tay, còn không bằng theo tôi trở về bắn súng thật, nửa tháng nay ông đây chưa cầm vào súng rồi.” Nhớ tới lần trước lúc đội 5 đội 7 bắn bể mấy quả dưa, anh chỉ có thể mang theo một đám rùa con to đầu đi đến quân tư luyện giữa trời đông, trong lòng thiếu tá Lệ buồn bực, e rằng chỉ có ánh trăng mới hiểu nổi lòng anh.
“Có phải binh vương không được cầm súng đều bày ra bộ dạng khó chịu này không.”
Lệ Minh Thần đang lườm tiểu binh đo huyết áp trước mặt, một giọng nói bất ngờ từ sau lưng chen vào, anh quay đầu, lại bất ngờ nhìn thấy Dương Khiết đã lâu không gặp.
“Tôi nói tại sao lại một mực kéo tôi đến quân khu để cho tân binh làm kiểm tra, hóa ra là như vậy đấy…” Dương Khiết xinh đẹp khoát áo trắng quân trang bên ngoài đứng trước mặt Lệ Minh Thần, trái tim say mê trong mắt lúc trước đã không còn nữa, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng. “Dì Nghiêm vẫn chưa tán thành cho hai người sao?”
Mặt của thiếu tá Lệ đã hoàn toàn biến thành mây đen rồi, bà Nghiêm thực sự xem quân đội là nhà của mình, sau lần gặp lại ông ngoại cùng với phản ứng của ông ấy, lạm dụng chức quyền đến trình độ này, rất vô lý rồi.
Thấy Lệ Minh Thần không trả lời, Dương Khiết cũng không tức giận, duỗi tay ra, “Đến cũng đã đến rồi, đi làm kiểm tra đi, nhân tiện kể cho tôi nghe tiến triển của hai người, tôi cũng có thể nghĩ cách giúp anh.” Thấy dáng vẻ đề phòng của Lệ Minh Thần nhìn cô, Dương Khiết lại buồn cười, “Tôi cũng muốn mình được yên tĩnh sớm một chút.”
Cách làm của Nghiêm Mỹ ngược lại làm một cách triệt để, bên này nhét Lệ Minh Thần vào quân đội, bên kia thì vây Ôn Hân trong bệnh viện với Ngụy Dược, còn Dương Khiết này Nghiêm Mỹ cũng không quên. Dương Khiết là người lúc trước bà nhìn trúng, gia thế tốt, người cũng xinh đẹp, cho nên Dương Khiết vẫn luôn là đối tượng con dâu trong lòng Nghiêm Mỹ ao ước.
Ngồi ở trước bảng đo thị lực, Lệ Minh Thần nghe Dương Khiết kể lại hành động gần đây của bà Nghiêm nhà anh, giận quá hóa cười. “Trá