Old school Easter eggs.
Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324895

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

ời đàn ông quỳ một chân dưới đất đeo nhẫn cho cô gái, khác nhau nhiều nhất chính là hoàn cảnh bất đồng với cả mức độ lời nói tình cảm thôi. Mà những thứ này đặt trên người Ôn Lĩnh, có thể hoàn toàn, gần như là không có.

Nhìn Ôn Lĩnh đang suy nghĩ gì, Tả Dữu vẫy vẫy tay, “Không có việc gì, không có việc gì, em chỉ nói vậy thôi, chỉ sợ anh không lấy em, em lại không muốn gả cho người khác, cuối cùng em lại trở thành hàng ế lớn tuổi, làm hại đến xã hội sẽ không tốt.”

Ôn Lĩnh nhìn Tả Dữu nói không có việc gì, cảm giác trong lòng chỉ mình anh biết, anh kéo tay phải Tả Dữu, kéo cô đến trước một băng ghế, ấn cô ngồi xuống.

Làm xong những thứ này, Tả Dữu thấy anh quay người sang chỗ khác, loay hoay lấy gì đó trên cổ.

“Ôn Lĩnh, anh làm gì thế, anh đừng giận, em chỉ nói bừa thôi!” Tả Dữu không nỡ ngồi, chỉ sợ mình lỡ lời khiến Ôn Lĩnh tổn thương, vừa định đứng lên thì Ôn Lĩnh đã xoay người lại.

Anh vịn Tả Dữu ngồi bên mép ghế, từ từ… cong chân…

Trời ạ! Anh thật sự muốn quỳ một chân trên đất, mặc dù chân giả ở Mĩ tốt hơn trong nước rất nhiều, nhưng nghĩ đến việc máu thịt phải nối thêm một vật cứng như vậy, lại còn khom gối, đau đớn khó khăn như thế nào nghĩ cũng có thể biết.

“Ôn Lĩnh, em chỉ nói bừa thôi, thật sự không…” Tả Dữu mau nước mắt thấy Ôn Lĩnh đột nhiên đưa thứ gì đó đến trước mặt thì nước mắt liền chảy không ngừng, “Anh mua từ lúc nào vậy…”

Đó là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, trong mắt người khác thì nó quá nhỏ, nhưng trong mắt Tả Dữu nó còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời.

“Ba năm trước, khi vừa đến Mĩ, anh dùng tiền tiết kiệm trong nhà để mua, không đắt lắm, thậm chí anh còn cảm thấy nó không xứng với em, nhưng lúc đó anh rất muốn, muốn em có thể đeo nó, gả cho anh, nếu được như vậy thì đúng là một chuyện hạnh phúc.”

Ba năm sau, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, Ôn Lĩnh thật sự cảm kích trời xanh có thể cho anh cơ hội này.

“Ai nói là không xứng với em!” Lớp trang điểm trên mặt Tả Dữu đã thành mèo hoa, cô giành lấy chiếc nhẫn, giống như bảo bối đeo vào tay mình. “Đây là thứ xứng nhất, những thứ khác em đều không muốn.”

Ôn Lĩnh cười cười: “Tiểu thư Tả Dữu, vậy em có nguyện ý làm vợ của anh, làm mẹ của Ôn Noãn, là nữ chủ nhân của nhà chúng ta không?”

“Vâng vâng vâng! Em nguyện ý!” Tả Dữu giống như nhân viên bán hàng cuối cùng cũng có thể bán được hết hàng tồn, vui mừng trực tiếp nhào lên người Ôn Lĩnh.

Bổ nhào về phía trước, hỏng rồi.

Tầm mắt mơ hồ khiến Tả Dữu căn bản không phát hiện ra, Ôn Lĩnh duy trì tư thế nửa quỳ nữa đứng không tiêu chuẩn này, sau gáy đã sớm đầy mồ hôi hột rồi.

Tả Dữu lau lau đất trên miệng, mở mắt ra, sợ hãi leo xuống khỏi người Ôn Lĩnh, “Ôn Lĩnh, em xin lỗi, em xin lỗi, nhìn anh khỏe qua khiến em quên mất chuyện chân của anh…”

Ôn Lĩnh bị đẩy nằm ngửa dưới đất, cố ý bỏ qua vết thương trên đùi, cười sờ đầu cô, “Vốn là muốn em quên mà.”

Anh sẽ không nói cho Tả Dữu biết, vì luyện tập tư thế quỳ này mà chỗ gãy chân đã trầy mấy lớp da rồi.

Những thứ cô dâu khác có, anh cũng muốn cho Tả Dữu, mặc dù anh không còn hoàn mỹ.

Ngày 12, tháng 8 năm 2012, hôn lễ của Ôn Lĩnh và Tả Dữu được cử hành ở thành phố C, Trung Quốc.

Ở trên đời này, không có hạnh phúc nào là theo lẽ thường, mặc dù có lúc có thể khó khăn, có thể bị giam cầm, nhưng nó cũng sẽ thoát ra được.

Hạnh phúc ở ngay trước mắt, chúng ta nên học được cách dũng cảm. Dũng cảm giữ chặt lấy nó, khiến nó dù có chắp cánh của khó thoát.

— ——oOo—- —–