Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

xổm xuống, “Nhưng trong lòng em cảm thấy khó chịu.”

“Khó chịu thì cứ khóc đi, bản thiếu tá cho em khóc năm phút, khóc xong thì không được khóc nữa đâu đấy.” Lệ Minh Thần nhất thời hào phóng khiến cảm giác lo lắng của cô cả chiều nay lập tức biến mất sạch sẽ.

“Phụt…” Cùng cả mặt đầy nước, Ôn Hân đứng bên đường, vùi mặt vào hai gối lúc khóc lúc cười, “Lệ Minh Thần, em đang cảm thấy khó chịu mà, anh không thể đứng đắn một chút sao.”

“Em thử gặp một người đàn ông nghiêm túc, ghê gớm thử đi. Bảo bối, nói cho em biết, nghiêm chỉnh chỉ để cho người ngoài thôi, đối với em…” Thiếu tá hạ giọng xuống.

“Đồ lưu manh…” Mới vừa rồi tuyết rơi tung bay trên mặt đất, bị nhiệt độ hóa thành một vũng nước, Ôn Hân đỏ mặt đang định tẩy não cho thiếu tá thì bên kia vang lên giọng nói thứ ba, âm thanh hơi hỗn tạp, Ôn Hân đợi một lúc lâu mới chợt nghe thấy Lệ Minh Thần mắng “Cút đi”, “Anh đang mắng ai đó?” Ôn Hân khôi phục lại tinh thần đứng chờ ở bên đường nói chuyện với Lệ Minh Thần.

Hỏa khí của thiếu tá Lệ còn chưa nguôi, nhưng nghe thấy giọng nói của vợ, không thể làm gì khác hơn đành buồn buồn nói, “Không có gì hết, lính cần vụ chuyển lời, lão già Cao sắp chết muốn ngày mai anh đi kiểm tra sức khỏe với đám tân binh, không biết anh ta nghĩ gì nữa. Vợ, nói anh xem, với thể lực này, thể trạng này của anh, thì bác sĩ tìm đâu ra điểm xấu chứ…”

Thiếu tá Lệ sống trên đời hơn ba mươi năm, bây giờ nói đến kiểm tra sức khỏe thì tuổi lùi lại hai mươi năm là vẫn còn ít.

“Chỉ là kiểm tra theo thông lệ thôi mà, công ty chúng em cũng kiểm tra mỗi năm một lần, nhưng bình thường không bao giờ tổ chức vào mùa đông mà thôi, không có gì đâu.” Ôn Hân thấy kiểm tra sức khỏe là rất cần thiết cho nên lần này cô không ủng hộ Lệ Minh Thần.

“…” Lệ Minh Thần còn chưa phản bác, một chiếc taxi đã dừng lại trước mặt Ôn Hân. Ôn Hân nói với anh một câu, “Anh cứ đi kiểm tra đi nhé, ngoan, em lên xe trước đây.”

Nghe giọng nói săn sóc bên tai, thiếu tá Lệ trợn trắng mắt, anh trở thành đứa trẻ cho vợ mình dỗ dành từ lúc nào rồi, còn “Ngoan” nữa chứ…. Nhưng lại êm ái dịu dàng như thế, chỉ cần là cô nói ra thì anh đều thích nghe.

Nếu cô đã bảo đi kiểm tra thì đi kiểm tra thôi… “Ầm” một tiếng nằm dài trên giường, thiếu tá Lệ nhắm mắt ngây ngẩn một hồi, bàn tay nhỏ bé của nàng dâu nhỏ rõ ràng lại bắt đầu quấy nhiễu anh. “Tiểu yêu tinh…” Lệ Minh Thần mạnh mẽ ủ chăn lên đầu, trong lòng tính toán nên làm thế nào với bà Nghiêm, nếu không đăng kí kết hôn anh vẫn không cảm thấy yên lòng.

Ôn Hân cũng không biết khổ não của thiếu tá Lệ, cô chỉ ngồi trong xe nghĩ nên về nhà nói với anh trai thế nào thôi.

Để cho cô vui mừng, tình hình của nhà họ Ôn tốt hơn cô tưởng tượng. Vừa vào đến cửa, trong bếp đã truyền đến tiếng ‘đông đông’ của muôi xào thức ăn, anh trai đang bắt đầu nấu cơm cho cô, nhưng chân trước mới bước vào phòng ngủ, chân sau liền phát hiện người đang dỗ hai đứa bé khóc lóc thảm thiết, không phải Ôn Lĩnh thì là ai.

“Ai ở trong nhà bếp vậy?”

Ôn Hân hơi sững sờ. Ôn Lĩnh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn em gái một cái, “Tả Dữu chọn phòng bếp.”

Cái gì mà Tả Dữu chọn phòng bếp? Ôn Hân đang nghĩ không ra thì đồ chơi trong tay tiểu Ôn đã bị Mao Mao giành hết sạch, ấm ức bĩu môi nói, “Chị mất hứng nên mới đi nấu cơm. Nhưng ba ở đây, mà một món đồ chơi cũng không để lại cho con…” Nói xong, hai tay tiểu Ôn trống không ấm ức lã chả chực khóc.

Ôn Hân liếc nhìn bạn nhỏ Mao Mao đang đứng trong góc ôm thật chặt một vài món đồ chơi trong tay, khóe miệng hơi cong lên, gật đầu với Ôn Lĩnh, “Anh cứ đi ra đi.”

Ôn Lĩnh đi đứng bất tiện, thời gian từ phòng ngủ đến phòng khách vừa đúng thời gian cho Ôn Hân cân bằng lại cảm xúc. Chờ đến khi anh trai trượt xe lăn đi ra, Ôn Hân bắt đầu hòa giải màn nhạc dạo không mấy vui vẻ này.

“Em đã nhìn thấy, là chị ta…” Trong lúc nói chuyện, trong đầu Ôn Hân đột nhiên xuất hiện người mặc bộ váy trắng đơn giản, giọng nói của cô cũng trầm trầm. Vốn là, Ôn Hân vì anh trai vẫn còn tình cảm với Giản Di, khi nghe được tin xác nhận, người đàn ông nói không khóc, nhưng vẫn có đau lòng. Nhưng Ôn Lĩnh thì không có, biểu hiện của anh chỉ hơi ngẩn ra.

Qua một lúc lâu, Ôn Hân vẫn trầm mặc nghe được một câu nói ngoài ý muốn của anh trai.

Ôn Lĩnh nói, “Hân Hân, anh muốn cho Mao Mao ở lại…” Nhìn vào mắt em gái, anh nói tiếp, “Về sau nuôi con bé như con nuôi vậy.”

“Không được! Tại sao chứ!”

Ôn Hân còn chưa lên tiếng, Tả Dữu cầm muôi đã chạy thẳng từ phòng bếp ra, “Đầu óc của anh bị lừa đá lại còn nuôi cá vàng ở trong đầu rồi phải không Ôn Lĩnh, anh nghĩ như thế nào vậy hả, kể cả chị ta có chết thì anh đã quên khi còn sống chị ta đã làm gì với anh hả? Đã không báo đáp lại còn để lại một gánh nặng lớn như vậy… Hơn nữa không phải đứa bé kia còn có ba sao?”

“Giữ Mao Mao lại hay không đều là chuyện của nhà họ Ôn chúng tôi, không liên quan đến người ngoài.”

Đối với sự kích động của Tả Dữu, Ôn Hân ít nhiều có chút không hiểu, nhưng anh trai tính tình ôn hòa lại có thể nói ra những câu khiến người khác tổn tương như vậy, cô lại càng không hiểu hơn.

“Anh hai… a


XtGem Forum catalog