XtGem Forum catalog
Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 8.00/10/540 lượt.

nh…” Ôn Hân đưa hai tay ra muốn chặn miệng Ôn Lĩnh lại, một tay khác muốn ngăn Tả Dữu, nhưng kẹp giữa hai quyết tâm “tranh đấu”, năng lực có hạn của Ôn Hân có thể nghĩ.

Lửa giận của Tả Dữu đã bị áp dậy: “Tôi là người ngoài sao?! Có “người ngoài” nào đối xử với anh tốt như thế này không?”

Ôn Lĩnh rũ mắt thật thấp, âm thanh cũng thật thấp, anh nói: “Cám ơn, nhưng chuyện của nhà họ Ôn thì nhà họ Ôn sẽ tự mình giải quyết, thật sự không cần “người ngoài” quan tâm.”

Người ngoài người ngoài, hôm nay Ôn Lĩnh trái người ngoài phải người ngoài khiến Tả Dữu hoàn toàn phát bực rồi. Cầm cái muôi lớn trong tay cho dù chất lượng có kém hơn nữa thì đoán chừng cũng phải chết yểu trong tay Tả tiểu thư rồi.

Cô ấy cầm nửa ngày, mắt trừng lớn cơ hồ đầy máu, cuối cùng, Ôn Hân chỉ nghe được “bang” một tiếng, cái muôi xoay vài vòng trên mép bàn thì Tả Dữu đã sớm cởi táp dề chạy ra ngoài.

“ Tả Dữu.” Lần này Ôn Hân cũng cảm thấy anh trai đã quá mức rồi, cô muốn chạy theo Tả hữu lại bị Ôn Lĩnh kéo lại, “ Anh trai, sao anh phải dữ với cô ấy như vậy chứ, Tả Dữu là có ý tốt thôi mà.”

Nói tới vấn đề thực tế, Ôn Hân ngừng động tác lại, giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói, “ Anh trai, đối với chị ta…chúng ta không có trách nhiệm.”

“ Có!” Ôn Lĩnh hiếm khi nào có được ngạnh khí khi nói chuyện với Ôn Hân như vậy, “ Anh nợ cô ấy…Hân Hân, em xem thứ ở trong ngăn kéo phòng ngủ đi, nếu như em xem xong mà vẫn cảm thấy chúng ta không nên nhận nuôi Mao mao, thì anh sẽ nghe lời em, đưa Mao Mao đi.”

Đêm khuya, khi kim đồng hồ đã chuẩn bị thành một góc 90 độ, Ôn Hân xoa đôi mắt ê ẩm, một ít chất lỏng trong suốt rơi xuống tờ giấy, cô cất nhanh lá thư vào ngăn kéo.

Theo ngày tháng năm ghi trên lá thư thì có lẽ nó đã được gửi từ nhiều tháng trước, chính là khi anh trai nằm viện, Ôn Hân nghĩ, chắc lúc đó Chu Giai Di đã đến bệnh viên đưa thư cho anh hai.

Cô không phải là chị dâu, cô là kẻ ngốc! Ngốc đến không biết phải nói như thế nào, đều tự mình gánh chịu tất cả….Lá thư trong tay Ôn Hân đầy những vết nhăn. Mãi lâu sau, Ôn Hân lại đặt lá thư lên bàn, cầm một cái khác đi tới phòng nghỉ của Ôn Lĩnh.

Ánh đèn yếu ớt vẫn hắt ra, anh hai vẫn chưa ngủ.

“ Anh…” Ôn Hân đẩu cửa ra, tựa vào khung cửa, nói với anh trai đang nằm trên giường nhìn bầu trời trên trần nhà, “ Mao Mao….Chúng ta hãy giữ lại đi, em muốn….nếu vậy chị dâu cũng sẽ không ngại nữa.”

Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên Ôn Hân nhìn thấy anh hai cười như vậy, dáng vẻ của anh bây giờ như trút được gánh nặng vậy. Cô đi tới, đắp chăn cho Ôn Lĩnh nói: “ Anh đi ngủ sớm đi, cho dù về sau có như thế nào thì một nhà chúng ta ở chung là tốt nhất.”

Ôn Lĩnh nhìn chằm chằm Ôn Hân đang nhỏ nhẹ nói chuyện, đưa tay nắm lấy bàn tay của em gái.

Ôn Hân trở về phòng thì thấy trái cầu mập mạp đã gác chân lên người Mao mao. Một mẹ sinh ra hai chị em, đã lớn như thế này rồi nhưng dáng vẻ lại hoàn toàn khác nhau. Nhà họ Ôn có điều kiện bình thường nhưng lớn lên trong sự ấm áp nên trưởng thành đều rất khỏe mạnh, hai cái bắp chân như con voi nhỏ kia chính là bằng chứng. Nhà họ Từ có điều kiện tốt hơn nhà bọn họ biết bao nhiêu, có lẽ Chu Giai Di gửi lá thư này đến là vì Từ Á Uy không đối xử tốt với Chu Giai Di, càng không tốt với đứa bé này.

Ôn Hân nhìn cánh tay nhỏ bé của Mao Mao, không nhịn được mà tiến lại gần, lại không nghĩ rằng tiểu Ôn còn đang ngủ ngoan lại đột nhiên tát một cái….Không cho cướp cô của tôi!

Ôn Hân sợ hết hồn, con nhóc này nửa đêm mà tỉnh thì còn lâu mới ngủ tiếp, nhưng cô chờ hồi lâu mà tiểu Ôn chỉ tiếp tục lẩm bẩm trong miệng “ Không cho cướp đồ chơi của tôi!” “ Không cho cướp ba tôi”, cuối cùng còn nhảy ra một câu “ Không cho cướp chú út của tôi.”

Đúng là ấm áp, đoán chừng Mao Mao còn chẳng nhớ Lệ Minh Thần là ai, lại còn nói không được giành, tính tình phách lối của con nhóc này không biết là học được từ ai nữa!

Đáp án mà Ôn Hân muốn một giây sau đã được bạn nhỏ giải đáp: Chú út nói, của mình là của mình, một miếng cũng không cho!

Quỷ hẹp hòi! Ôn Hân kéo cánh tay đang giang ra để giữ lấy lãnh thổ của con nhóc mập mạp kia, nhét vào trong chăn xong thì thầm trong mieng, cũng không biết học điều tốt từ anh ấy, toàn học điều xấu thôi.

Nhưng Ôn Hân nghĩ lại bộ dạng đối phó không đứng đắn của người nọ, cho dù có muốn học điều tốt thì chắc cũng khó.

Thay áo ngủ ra, dịch hai đứa trẻ sang một bên, Ôn Hân nhắm hai mắt lại nhưng không ngủ được, anh trai nói muốn giữ Mao Mao ở lại, cô không phản đối, nhưng không phải cứ muốn giữ là có thể giữ được, dù sao cô nhóc cũng còn có ba, mặc dù người ba ấy sớm nên đày xuống mười tám tầng địa ngục rồi.

Trong đêm tối, Ôn Hân ngủ mơ, trong mơ cô thấy Chu Giai Di, mà cô ấy đang bị mấy người đàn ông vây quanh….

Một người đàn ông thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên, trong miêng nói gì đó, Ôn Hân muốn nghe nhưng lại không thể nghe rõ.

Cảm giác khó chịu này khiến cô cảm thấy không thở được bức đến cuối cùng Ôn Hân giùng giằng mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng.

Hai đứa nhóc đã không thấy trên giường, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng khóc ấm áp: “ Đó là của