
ng giường rón rén đi tới phóng tắm.
Thiếu tá đóng cửa rất chặt, Ôn Hân mất một lúc lâu mới mở hé cửa mở ra.
Lệ Minh Thần không nằm trong bồn tắm mà đứng ở dưới vòi phun quay mặt vào tường không tắm.
Nước từ trên người chảy xuống gạch men rất sạch, Ôn Hân cảm thấy anh có chút không ổn, cũng không đoái hoài tới xấu hổ khi nhìn anh trần truồng, trực tiếp mở cửa đi vào.
“ Lệ Minh Thần…” Trước kia Ôn Hân chỉ là nghe nói làm lính khổ chính cô vẫn chưa được cảm nhận.
Làm lính cầm tiến của quốc gia, bình thường chỉ cần làm chút huấn luyen, sau đó chuẩn bị sống an nhàn qua chục năm hòa bình.
Nhưng khi nhìn thấy Lệ Minh Thần đứng ngủ ở đó, Ôn Hân đột nhiên đau lòng. Cô vừa định tới đánh thức Lệ Minh Thần, thì bỗng trượt chân một cái.
Á……..
Chương 39: Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn
Còn chưa thấy đau, Ôn Hân đã được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Một tay vắt sau lưng, eo được đỡ lấy, cái tư thế này khiến cho cô có chút không thoải mái. “Lệ Minh Thần anh đã tỉnh chưa?”
“….”
Hô hấp bên tai vẫn đều đều như cũ, anh còn ngủ. Ôn Hân gọi một tiếng, đưa cánh tay còn tự do lên chạm vào mặt anh, khẽ vuốt ve, “Anh vất vả quá.”
Một tháng không gặp, da anh thô ráp hơn rất nhiều, tác dụng làm trơn của nước từ vòi hoa sen cũng có hạn, sờ vẫn thấy sần sùi.
Khi ngón tay vuốt tới nếp nhăn trên trán anh thì trong không gian hơi nước mờ mịt bỗng vang lên giọng anh: “Bé yêu, em thực lòng muốn kiểm tra thể năng của anh đúng không?”
Cô ngẩng đầu, không hề ngoài ý muốn chạm vào đôi mắt thâm thúy như đêm đen của Lệ Minh Thần, “Anh giả vờ ngủ lừa em!” Cô tức giận.”Không lừa em, anh bị em sờ tỉnh.” Thiếu tá lên tiếng phủ nhận nhanh như tốc độ anh cởi quần áo cho Ôn Hân.
Cả người đã bị cởi sạch, Ôn Hân bị thiếu tá hôn tới mức đầu óc mụ mị, trong miệng nức nở nghẹn ngào nói: “Lệ Minh Thần không phải anh mệt sao?”
“Cho nên mới cần tăng cường rèn luyện, bổ sung thể năng.” Ngay cả địa điểm cũng không muốn đổi, Lệ thiếu tá trực tiếp đặt Ôn Hân lên tường gạch men sứ.
Gạch men sứ, nước chảy, cộng thêm nhiệt độ đàn ông, khi những thứ vừa trơn vừa nóng bỏng cùng nhau tập trung ở trên người cô thì Ôn Hân chỉ có thể bất lực bám lấy Lệ Minh Thần, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Theo lý thuyết, đàn ông đói bụng hơn một tháng, gấp gáp mới là phản ứng bình thường. Ôn Hân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với người đàn ông của mình. Nhưng hôm nay anh như bị quỷ ám, Lệ thiếu tá động kinh chỉ dùng sức ngoài miệng, chứ thật ra cứ gặm gặm cô từng xíu từng xíu một khiến cơ thể cô vừa nhột vừa tê.”Lệ Minh Thần, đừng….” Còn tiếp tục như vậy, cô sẽ kiệt sức ngồi luôn xuống đất cho xem.
Thiếu tá như không nghe thấy, vẫn cắn cắn vành tai cô từng chút một, trong miệng lầm bầm cái gì đó. Ôn Hân đã hoàn toàn kiệt sức, cho đến khi anh từ từ tiến vào mới nghe rõ. Thiếu tá nói: Bà xã, lần trước là anh không tốt.
Nước mắt của Ôn Hân bỗng không khống chế được trào ra như mưa, hòa với bọt nước mồ hôi thành dòng suối vừa mặn vừa chát còn mang một ít ngọt ngào chảy dọc theo sống lưng anh.
Cô ôm cổ Lệ Minh Thần thật chặt, quấn lấy người anh như gấu Koala, hạ thân ấm áp, bao dung toàn bộ.
Ôn Hân ghé vào tai anh cũng khẽ nói: “Còn em lại yêu người đàn ông không tốt này.”
Chuyện đời vĩnh viễn không nói trước được, Ôn Hân nghĩ tình yêu đời này của cô đã bị thiêu trụi bởi Ngụy Dược rồi, nhưng cho đến khi gặp được Lệ Minh Thần cô mới biết, chồi xuân tình yêu nảy nở sau cơn hạn hán mới là những chồi non xanh tốt nhất.
Lời nói của Ôn Hân, nhiệt độ của Ôn Hân cùng với nơi non nớt chặt khít của Ôn Hân, tất cả đều khiến Lệ Minh Thần mệt mỏi suốt một tháng cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Có được người vợ như thế, anh còn mong gì hơn.
Hối tiếc xuất hiện những lúc hiếm hoi được chợp mắt suốt một tháng qua đã tan biến. Anh ôm Ôn Hân cùng hưởng cực lạc.
Ôn Hân say mê, ngực bị cắn, đầu óc có chút mơ màng nghĩ, nếu như đổi là cô đi chống lũ một tháng còn lâu mới có thể lực, lực cánh tay ôm cô, làm vận động lâu như vậy….
Lệ Minh Thần như đứa bé nhịn đói lâu, mút đầu nhũ hoa Ôn Hân, đôi bánh bao trắng trắng tròn tròn hình như lớn hơn lần trước, cũng mềm hơn. Mỗi khi anh khẽ cắn một cái, cô đều sẽ kêu lên hai tiếng giống con mèo con, giống như lông vũ nhẹ nhàng cọ cọ lòng anh. T
hân thể kìm nén quá lâu, phía dưới đã nổi gân xanh đến phát đau, thiếu tá cảm thấy cô đã thích ứng được, đầu lưỡi vòng một lượt khắp ngực cô, ôm cô lên, từ từ thả xuống…. tiến vào thật sâu. Tốc độ không nhanh không chậm khiến Ôn Hân gần như có thể cảm nhận rõ ràng thứ đó nổi đầy gân xanh của anh đang kéo căng mình.
Đã bị anh ‘hành hạ’ đến mức sắp hòa tan, Ôn Hân túm lấy đầu vai anh, nức nở nói, “Nhanh lên một chút….”
Nếu thiếu tá không “Tiến lên”, anh không điên, cô cũng sẽ điên mất. Mặt Ôn Hân đỏ ửng, vùi vào cần cổ anh, cũng giả vờ không thấy Lệ Minh Thần kích động đến mức cơ ngực căng lên.
Lệ Minh Thần cười, cười vô cùng vui vẻ, anh ôm lấy đôi chân Ôn Hân kéo lên. Lệ Minh Thần không ngừng tiến sâu vào, địa điểm cũng bị thiếu tá đổi từ tường sang trên bồn rửa mặt.
***
Ngày ấy, Lệ thiếu tá chỉ có c