
ơ hội tiến hành một hiệp liền đánh chuông thu binh trước thời gian, bởi vì sau lần đầu tiên, “bà dì” của Ôn Hân tới chơi.
Ôn Hân đỏ mặt, Lệ thiếu tá cũng không tốt hơn là bao, luống cuống tìm khắp phòng. Nếu không nhờ Ôn Hân núp dưới chăn nhắc nhở, anh sẽ không nhớ ra, tại một căn nhà ngay cả đàn ông cũng ít ở muốn tìm đồ dùng dành cho phụ nữ là bất khả thi.
“Thiếu tá, xuống lầu giúp em mua chút đồ, được không….” Nhìn Lệ Minh Thần mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần cộc màu đen đi qua đi lại trong phòng, Ôn Hân một khắc trước vẫn còn đau khổ vì mình chỉ có thể dùng giấy vệ sinh cũng bắt đầu đồng tình với anh….
Đưa mắt Lệ Minh Thần cầm danh sách cô viết ra cửa, Ôn Hân trùm chăn, nhắm mắt, cười khanh khách.
Trên thế giới, bi kịch lớn nhất không phải làm tình đang cao trào thì bị bắt ngừng, cũng không phải sau khi bị bắt ngừng còn bị sai đi mua đồ phụ nữ. Bi kịch lớn nhất trên thế giới đó là làm tình chưa cao trào đã bị sai đi mua đồ, kết quả còn không mua được.
Lệ thiếu tá cầm danh sách, cố giả vờ bình tĩnh cầm cái giỏ đựng quần lót phụ nữ, đứng trước dãy hàng băng vệ sinh có cảm giác rơi lệ trong gió: Loại ban đêm mua 35cm à? Hay 42cm? Là mua loại mỏng thông khí? Hay mua loại dày? Là Hộ Thư Bảo? Hay là ABC….
Lệ thiếu tá chóng hết cả mặt, thế giới của phụ nữ cò phức tạp hơn cả bản đồ tác chiến ở doanh trại của bọn anh không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, Lệ thiếu tá nằm ở trên giường, đang ôm vợ mơn trớn giải nghiện thì tên Cao Hán chết tiệt kia gọi tới. Doanh trưởng Cao lần này rất hiền hoà, không nhanh không chậm hỏi Lệ Minh Thần đang ở đâu, sau đó chậm rãi nói: “Thiếu tá nghỉ ngơi đủ rồi, trở lại một chuyến được không?”
Lệ Minh Thần mới ngủ được mấy phút, đổi tư thế, bắp đùi gác lên Ôn Hân, kéo cô về phía mình như gắp lạp xưởng. Anh cũng học giọng điệu quái lạ của Cao Hán nói: “Doanh trưởng nói như vậy chứng tỏ tôi có quyền từ chối đúng không?”
“Hắc hắc” Cao Hán cười hai tiếng, sau đó thẳng thắn đáp hai chứ: “Không có.”
Lệ Minh Thần trợn mắt nhìn điện thoại chỉ còn lại tiếng tít tít, hung hăng tắt điện thoại, “Cao khốn kiếp!”
Ôn Hân vẫn nhắm mắt nghe anh nói chuyện điện thoại bật cười ra tiếng, “Còn Cao Lão Trang cơ đấy….”
Sau khi triền miên giảm bớt, Lệ Minh Thần vùi ở cổ cô cọ cọ nãy giờ cuối cùng cũng quần áo chỉnh tề đứng ở cửa, có chút đáng thương nhìn Ôn Hân, “Chìa khoá để trên bàn đó, nhà giao cho em, nhớ đúng giờ đấy….!”
Phụt, cũng không phải là tổ xe lửa, nói tăng tốc là tăng tốc được, xảy ra án mạng đấy. Ôn Hân định từ chối, nhưng nhìn Lệ Minh Thần đường đường là một đàn ông bảy thước lại đứng ở cửa giống như chú chó Nhật chờ câu trả lời của cô, Ôn Hân cũng không nhẫn tâm, cô gật đầu một cái, “Ừm!”
“Vợ ơi, anh đi nhé….”
Khó nhất chính là tạm biệt, đặc biệt là tạm biệt anh, Ôn Hân mở to mắt, vẫy tay, không lên tiếng.
Tiếng cửa khoá cạch một cái, lúc này Ôn Hân mới như mất mát gọi: Lệ Minh Thần…..
Gian phòng trống rỗng ngoại trừ còn dư lại chút mùi hương của anh thì không cò n gì khác. Cô ngã xuống giường, vùi mặt vào trong chăn.
“Thật sự không nỡ rời xa anh à!” Người đã đi lại quay lại, Ôn Hân nghe tiếng, kích động nhảy xuống giường, chân trần chạy ra ngoài.
“Không nỡ, thật sự không nỡ.” Ôn Hân như chú chim nhỏ bay vào trong ngực anh, ôm thật chặt người đàn ông của mình. Giây phút kia cô mới hiểu được, người mình đang ôm chính là hạnh phúc của cô.
Lệ Minh Thần cuối cùng vẫn đi, cuộc sống của Ôn Hân cũng tạm thời trở lại quỹ đạo. Qua mấy ngày nay xem ra Nghiêm Mỹ quả thực rất sợ đứa con trai này, bởi vì từ sau lần trước, bà ta không xuát hiện trước mặt Ôn Hân nữa.
Lá rơi trên đất càng ngày càng nhiều, tới khi không còn lá nữa thì thành phố C chính thức trải qua mùa thu ngắn ngủi nhảy vào mùa động giá rét.
Ngày 29 tháng 11, Ôn Hân có chút thấp thỏm.
Một người quản lý ở tầng cao đã ‘vô tình’ nói với cô hôm nay Nguỵ Dược phẫu thuật.
Trong vòng mấy tháng sau khi Vạn Bác bị thu mua, Hằng Vũ liên tục nhận được nhiều đơn hàng lớn. Mắt thấy tiền thưởng cuối năm sắp tới tay, phần lớn nhân viên Vạn Bác có mấy phần cảm thấy mang ơn vị giám đốc Nguỵ tuổi trẻ tài cao này.
Cũng bởi vậy khi ‘tình cờ’ biết được trợ lý Ôn có quan hệ với giám đốc Nguỵ, mọi người thường ‘vô tình’ đánh tiếng với Ôn Hân đôi chút.
“Dù đã chia tay nhưng quá khứ đã từng ở bên nhau, hiện giờ giám đốc Nguỵ phẫu thuật. Chuyện lớn như vậy đổi lại là tôi, đừng nói chia tay, cho dù hai bên đều đã kết hôn rồi thì ít nhất cũng phải hỏi thăm mấy câu. Cô không biết đâu, ngày đó đi qua phòng làm việc tôi nghe thấy mẹ giám đốc Nguỵ khóc, chao ôi…..” Trong phòng rửa tay tình cờ nghe được mấy câu này khiến Ôn Hân thoải mái.
Tầng lầu kia bình thường không có ai đi qua, kẻ đứng sau lưng nhân viên ‘trùng hợp đi ngang qua’ là ai, đáp án không cần nói cũng biết.
Ngày ấy, Ôn Hân đợi đến khi hai nhân viên kia đi rồi, mới ra khỏi phòng. Đứng ở trước gương bệ rủa tay, Ôn Hân không rõ nét mặt mình là không để ý, để ý, đau lòng hay là kìm nén sau khi bị hiểu lầm.
Khi đó cô không hiểu,