
thản theo cách giải quyết việc chung, “Tôi có thể hiểu tâm tư của các người, nhưng cô cũng biết, bệnh viện chúng tôi nhỏ, điều kiện không so sánh được với bệnh viện của thành phố lớn, nếu như cô nằm ở bệnh viện lớn của tỉnh khác thì đương nhiên khỏi cần nói, điều kiện của bệnh viện chúng tôi chỉ như thế, có thuốc đứa bé sẽ không sao, không có thuốc….” Chủ nhiệm tuổi gần 50 mang theo chút bất đắc dĩ nhún vai thở dài.
“Cô gái, theo lý thuyết, chuyện của người nhà bệnh nhân các cô tôi không tiện xen vào, nhưng để Tả phu nhân không đi tìm, là phiền phức vậy đấy.”
Tránh phiền toái là phải bỏ ra giá tiền tương ứng.
Tâm tình Ôn Hân không ổn định cuối cùng cô phải bình ổn lại cảm xúc, “Thuốc kia bao nhiêu tiền, ở thành phố S có không?”
“Thành phố S lớn vậy chắc chắn có, nhưng nếu nói về giá tiền, thì một đơn thuốc phải tốn ngần này.” Chủ nhiệm Tần giơ ngón tay diễn tả với Ôn Hân.
Một đơn là một vạn, hai mươi đơn thì là…. Ôn Hân cảm thấy vàng đang lóe sáng trước mắt.”Tôi biết rồi, bác sĩ, trước khi tôi tìm được thuốc, ông cứ chữa trị cho đứa bé như thường đi, chuyện về sau tôi sẽ tới xử lý, còn có một chuyện, ba mẹ của đứa bé…. tạm thời đừng nói cho họ biết.”
Quý Mai và Lưu Đông chỉ là những người đi làm bình thường, kết hôn không lâu, trong nhà vốn không để dành được gì, hơn nữa Nghiêm Mỹ nhằm vào cô, vì thế Ôn Hân căn bản không muốn liên lụy tới bạn bè.
Đứng ở trước phòng trẻ nhìn em bé trong lồng kính, Ôn Hân chọt vào kính nói với Tiểu Miêu Miêu ở bên trong: “Bảo bối, chuyện thuốc có mẹ nuôi rồi, con chỉ chịu trách nhiệm nhanh khỏe lên là được….”
Mấy ngày nay, Tả Dữu đi làm ở Vạn Bác luôn cảm thấy hành vi của chị dâu rất kỳ lạ, giống như thời tiết lúc nắng lúc đầy mây ở bên ngoài.
Tin tức về chống lũ cứu tế trên TV truyền ra cuồn cuộn, có một lần, Tả Dữu thậm chí hình như thấy bóng dáng Lệ Minh Thần, nói với mẹ, mẹ chỉ thở dài nói một câu an toàn là tốt rồi. Chị dâu càng lạ hơn, nghe được lời của cô, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt bên ngoài một chút, sau đó lại khôi phục như ban đầu hoặc là cúi đầu hoặc la gọi điện thoại.
Có một lần, Tả Dữu cảm thấy Ôn Hân đang xoay sở tiền, mấy ngày nay lúc nào cũng có chuyển phát nhanh thỉnh thoảng gửi đến đơn vị, sau đó lúc tan làm chị dâu sẽ cực kỳ hứng thú cầm cái hộp nhỏ đó chảy thẳng đến bệnh viện.
Tả Dữu hơi ghen, từ lúc Tiểu Miêu Miêu nhà chị Quý Mai ra đời, tất cả sự chú ý của chị dâu gần như đều đặt ở bệnh viện và trên người đứa bé kia.
Nhưng hôm nay tan ca, Tả Dữu lại khác thường đi theo Ôn Hân tới bệnh viện, cô không phải đi giành lực chú ý với Miêu Miêu đâu, mà đi là bởi vì một cú điện thoại của Ôn Lĩnh.
Tối hôm qua, cô vừa mới tắm xong nằm lỳ ở trên giường, thì anh Ôn gọi điện tới, cô vừa ngọt ngào kêu một tiếng anh Ôn, liền bị âm thanh thành thật nghiêm túc của Ôn Lĩnh tiêu diệt tất cả kích tình.
Ôn Lĩnh điện thoại tới ý là, anh cảm thấy “Hân Hân” có chuyện, hôm nay anh phát hiện tiền gửi ngân hàng trong nhà đều bị rút sạch rồi.
“Chắc là chị dâu muốn mua đồ gì đó thôi, anh không đi hỏi chị ấy mà hỏi em làm gì, chỉ biết xúi em làm việc, hừ!” Tả đại tiểu thư vừa lầm bầm, vừa không quên đi theo Ôn Hân không xa cũng chẳng gần.
Chị dâu không trực tiếp đến phòng bệnh, mà lại vào phòng làm việc của chủ nhiệm ở cùng hành lang, Tả Dữu tò mò, ghé vào khe cửa nghe lén.
“Chủ nhiệm Tần, đây là hai đơn thuốc, hiện tại còn cần mấy đơn nữa là có thể?”
Tiếng lật giấy soàn soạt, nghe giống như lật tiếng lật ghi chép của bệnh nhân. “Tình trạng của đứa trẻ khôi phục rất tốt, theo tình hình trước mắt thì khoảng chừng tám đơn nữa là đủ. Ôn tiểu thư, tôi cũng thấy được, mười mấy đơn thuốc mấy ngày nay cô thu thập cũng rất vất vả, đều là mấy đơn từ nơi khác gửi tới, làm gì phải để bản thân mệt như vậy, Tả phu nhân không phải đã nói là đồng ý giúp cô bỏ ra mười mấy vạn tiền phí thuốc ao? Cô gái, sao phải quật cường thế chứ.”
Mấy ngày nay, nhìn Ôn Hân cầm thuốc đến bệnh viện hoặc ba đơn hoặc hai đơn hoặc một đơn, Tần Dật nói không xúc động là giả, nhưng nhìn gia thế của cô cũng biết, gia đình cô gái này bình thường, mười mấy vạn này cũng không biết làm thế nào mà xoay sở được.
“Chủ nhiệm Tần, bạn của tôi bây giờ vừa ở bên cạnh con, vừa chăm sóc chồng, chuyện của đứa bé tôi đảm đượng, ông chỉ cần làm cho sức khỏe của Miêu Miêu tốt lên, những thứ khác không cần lo.”
Ôn Hân nói xong, để xuống thuốc, xoay người đi ra cửa, lúc tay đặt lên trên tay nắm cửa thì mắt đột nhiên tối sầm lại.
“Chị dâu!” Tả Dữu nhanh tay nhanh mắt.
Chương 38: Hai Mặt Tốt Xấu Của Tình Yêu (4)
Ôn Hân còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào thì khi mở mắt đã thấy mình được đỡ ngồi về chiếc ghế trước bàn làm việc của chủ nhiệm Tần, mà Tả Dữu thì đang sốt sắng đứng bên cạnh nhìn cô, “Chị dâu, chị đừng vội, vừa rồi chị ngã làm em sợ quá.” Tả tiểu thư vừa nói vừa vuốt lưng Ôn Hân.
Thật ra trước kia ngoài tật hay bị hoa mắt thì Ôn Hân không có bệnh nào khác, cô khẽ nói, “Buổi sáng ăn ít, có chút tụt huyết áp.” Trước kia khi công ty bận rộn tới mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không