uyển biến nhưng vẫn còn do dự. Nỗi lòng chất chứa bao nhiêu năm sao có thể bài trừ ngay một khắc được chứ.
Nàng cũng không vội vàng thúc ép, quả xanh ép chín sẽ không ngọt, sự tình chuyển biến như vậy đã là quá tốt rồi. Họ cũng cần có thời gian suy nghĩ thêm, nhưng nàng tin nhất định cuối cùng họ sẽ trở lại bên nhau thôi.
– Hai ngươi cứ từ từ suy nghĩ, còn một chuyện khác ta muốn hỏi, đó chính là làm sao có thể liên hợp Bách Nhật Thần công và Phong Hỏa chưởng?
Vẫn là tên rồng thối đó lên tiếng trước, thanh âm cũng không ấm là bao, âm trầm và lãnh đạm.
– Ta là hiện thân của Phong Hỏa chưởng, chim chết là hiện thân của Bách Nhật Thần công. Chỉ cần chúng ta hòa hợp hai viên linh đan lại là sẽ được.
Nàng cảm thấy nhẹ đi phần nào, nếu như vậy thì tốt rồi, chỉ cần nàng đầu tư chút chất xám vào case này là được. Nàng sau đó ngay lập tức nhìn về phía hắn nói vài câu tựa như vô tình mà cố ý đả kích tâm tính Kim Long và Kim Phụng
– Vậy sao? Thiên Kỳ à, nếu như Kim Long và Kim Phượng không chịu hòa hợp linh đan thì dân chúng sẽ trải qua kiếp nạn khó lường, ta tin chắc hai bọn họ sẽ không vì chuyện riêng của mình mà nhẫn tâm như vậy đâu…..
Quả nhiên những lời nàng nói đều một phát đánh vào trọng yếu. Năm xưa Kim Long và Kim Phụng liên kết với nhau hết thảy cũng là vì cứu muông thú thoát khỏi kiếp nạn, chắc chắn lần này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng vì tự tôn bao năm sao có thể một phút bị đánh sập nên Kim Long và Kim Phụng không thể ngay lập tức làm lành với nhau được.
– Được, ta đồng ý. Nhưng sau khi cứu nhân gian thoát khỏi kiếp nạn ta cũng sẽ không tha thứ cho đồ rồng thối này đâu.
Ngữ khí Kim Long vang lên hùng hổ không kém.
– Chim chết, ta mới là người nên nói như vậy. Vì đại cuộc ta đành chịu thiệt thòi.
Mọi chuyện coi như ổn thỏa, thứ yếu hiện tại là phải trở về bàn tính thật kỹ càng kế hoạch tác chiến cùng mọi người. Nhắc đến mới nhớ, nàng và hắn đều không biết địa phương mình đang đứng là nơi nào, e rằng chỉ có hai nhân vật kia mới có thể giải đáp.
– Hai ngươi khoan tranh cãi tiếp, ta muốn hỏi hiện tại làm sao có thể thoát ra khỏi chỗ này được?
– Thưa chủ nhân, đơn giản thôi, hai người cứ nhắm mắt lại ngay lập tức sẽ thoát ra ngoài.
Nàng và hắn làm theo lời Kim Phụng nói, quả nhiên sau khi mở mắt ra đã quay về thực tại, là đang ngồi dưới tán đào bay lả tả trong gió. Mỉm cười nhẹ với đối phương, xác thực cả hai đều bình an vô sự, nàng nhớ lại cảnh tượng xảy ra vừa rồi là thực hay hư?
Còn chưa đợi nàng hoài nghi xong, một giọng nói quen quen khiến nàng giật mình thanh tỉnh.
– Chủ nhân, người lý nào lại chưa đứng dậy?
A! đây chẳng phải là Kim Phụng sao? có nghĩa là mọi chuyện vừa mới đây là sự thật.
Hai vị trưởng lão và những người xung quanh không dấu nổi vẻ kinh ngạc. Ngay sau khi nàng và hắn đọc xong khẩu huyết xung quanh liền bị một khối ánh hào quang bao bọc. Sau một hồi lâu ánh hào quang dần mất đi, nhưng xuất hiện trước mặt họ không phải hai người mà là bốn người. Ngoại trừ nàng và hắn thì nam tử và nữ nhân kia là ai?
– Này……hai ngươi là ai?
Nàng và hắn kể lại hết sự việc vừa xảy ra, sự xuất hiện của Kim Long Kim Phụng, cách liên hợp Bách Nhật Thần công và Phong Hỏa chưởng.
Sau một ngày vất vả Tuyết Sơn lại rộn rã hơn, thường ngày chỉ có ba cặp đôi trời đánh cãi nhau nàng và hắn, Trương Phi và Tiểu Thanh, Triệu Tấn và Tiểu Yến, giờ lại xuất hiện một cặp đôi truyền kiếp mới là Kim Long và Kim Phụng thật khiến hai vị trưởng lão đau đầu.
– Chủ nhân, trời đã tối rồi. Hôm nay ta cùng với tên rồng thối này ngủ ở đâu?
Quả là một vấn đề nan giải, Tuyết Sơn lại không phải là khách điếm, gian phòng nghỉ ngơi không nhiều. Chính hắn và nàng đêm hôm trước phải nhường hai phòng của mình cho Tiểu Thanh và Tiểu Yến, bọn họ mới thành thân nên không thể chia rẽ được, bây giờ e rằng thân nàng cũng lo chưa xong.
– Cái này…..hiện tại chỗ này có bốn phòng ngủ, một phòng của gia gia, một phòng của sư bá, hai phòng còn lai của Tiểu Thanh và Tiểu Yến….ta e đêm nay các ngươi tạm thời ngủ ở phòng khách vậy….
– Đại tỉ, không được! người vì bọn em mà phải ngủ phòng khách ngày hôm qua rồi, bây giờ nhường phòng khách cho bọn họ thì người và hoàng thượng sẽ nghỉ ở đâu?
– Thôi thì bốn chúng ta ở chung một phòng còn bốn người họ ở phòng còn lại.
Nàng chỉ lần lượt vào bốn nam nhân đối diện rồi lên tiếng, đây cũng coi như cách giải quyết ổn thỏa nhất đi.
Chương 41: Sự Vùng Lên Của Đấng Mày Râu.
Nam phòng.
Mỗi người một vẻ suy tư chẳng nói thành lời. Lúc này Triệu Tấn mới đứng dậy khỏi ghế toan bước ra khỏi phòng.
– Đứng lại, Triệu Tấn. Ngươi muốn đi đâu? Không phải là nhớ nương tử đến không chịu nổi rồi chứ?
– Nào có, ta muốn đi hóng mát thôi. Mà sao ngươi lại nói ta, ta nghĩ ngươi mới là đang nhớ nương tử của mình không chịu nổi.
Họ đường đường là một tướng quân thống lĩnh vạn quân, sao có thể thừa nhận mình đang nhớ thê tử.Thật mất mặt!
Kim Long chứng kiến biểu tình của hai người không khỏi lắc đầu.
– Hai huynh cãi làm gì, nếu muốn thì cùng ta đến phòng họ có sao đâu.
– Nhưng đêm hôm thế
