
“Em cũng vậy, hi vọng anh hạnh phúc!”Anh giương nhẹ môi mỏng, chát chát mà cười, “Sẽ hết sức!” Thật ra thì anh muốn nói cho cô biết, đời này hai lần mất đi em, sợ là ông trời đã chú định không để cho anh hạnh phúc!Ăn cơm xong đã là gần tối, ở trong chỗ ấm quá lâu, lúc đi ra Tiếu Tử Hàm bị lạnh run cầm cập! Tần Khải không biến sắc cởi xuống áo khoác phủ thêm cho cô, y phục còn mang theo nhiệt độ của anh, hơi thở nhàn nhạt quen thuộc bao phủ thân nhỏ ấm áp.Cô sợ anh lạnh muốn trả cho anh, thế nhưng anh lại kiên trì không cần, đang lúc lôi kéo Tiếu Tử Hàm ngoài ý muốn phát hiện trên cổ anh rậm rạp chằng chịt mẩn đỏ. cô sợ đến không lo được lễ nghi, trên đường cái liền kéo tay áo của anh, quả nhiên là một mảnh đỏ hồng, “Anh nổi mẫn rồi!”Anh cười kéo về ống tay áo, “Cho nên một chút cũng không lạnh!”Tiếu Tử Hàm vừa nóng vừa giận, thật may là nhớ tới cách khách sạn không xa có một tiệm thuốc nhỏ, “Anh ở đây chờ em!”Cô vội vã giao phó một câu, liền chạy đi, mua một hộp a-xít clo-hy-đríc, còn mua thêm một ly nước nóng, khi trở về sợ anh đợi, không khỏi bước nhanh hơn, ai ngờ đi mau đến nỗi chân trượt cứ như vậy thẳng tắp té xuống.“Tiểu Hàm!” Tần Khải kêu lên, lúc chạy tới đã không kịp.Cô té xuống còn gắt gao che chở nước trong tay, chết sống không chịu lấy tay chống đất, cho nên toàn bộ sức nặng đè ở trên đầu gối, đau đớn kịch liệt từ chỗ đầu gối truyền đến, cô bắt đầu hoài nghi có phải đã gãy xương hay không?“Đau chỗ nào? Có thể đứng dậy không?” Tần Khải thử ôm cô .Cô lắc đầu một cái, chấp nhất mà đem ngụm nước nhỏ trong chén còn sót lại một cho anh, “Mau uống thuốc đi!”Tần Khải tức giận lẫn vào đau lòng, “Em, cái đứa ngốc này, đến lúc nào rồi, còn băn khoăn uống thuốc!” Lời tuy oán trách, cũng không dám làm nghịch ý cô, lấy thuốc bỏ vào trong miệng, hơi ngửa đầu liền nuốt xuống.Tiếu Tử Hàm vừa nhìn thấy thế, hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, sớm biết được anh có khả năng này, cô cũng không cần liều chết che chở chén nước nóng kia rồi.Tần Khải sợ cô không đứng lên nổi, đưa tay muốn ôm cô, cô lắc đầu một cái không chịu, chỉ làm cho anh dìu lấy chính mình tự đi bệnh viện.Thật may là mùa đông ăn mặc thật dầy có chút giảm xóc, mặc dù té nặng cũng không có bị gãy xương, chỉ là chút vết trầy, bác sĩ cho thuốc, dặn dò chú ý sự để lại cô về nhà.Tần Khải lấy xe đưa cô trở lại, sau khi đậu xe xong kiên trì đưa cô lên lầu, cô vừa nghĩ vết thương đầu gối tuy không nặng, nhưng đi bộ chung quy không thuận, liền không hề nữa cãi cọ, tùy anh đỡ mình. Ai ngờ còn chưa tới đầu hành lang liền nghe đến một tiếng vừa quen thuộc vừa xa lạ kêu gọi: “Tiếu Tử Hàm!”Cô kinh ngạc ngẩng đầu, ở chợt dưới ánh đèn nhìn thấy chồng mình —— Chung Soái! CHƯƠNG 13: VẾT THƯƠNG CŨ, VẾT THƯƠNG MỚIÂm thanh kia kêu lên giống công phu điểm huyệt, đem Tiếu Tử Hàm không có cách nào nhúc nhích được.Cô đưa mắt nhìn người đàn ông xa xa dưới chân đèn đường —— Rõ ràng là đứng một cách miễn cưỡng, lại có một loại cao lớn, trên người mặc đơn giản áo khoác ngoài màu đen cũng khiến hắn anh khí bất phàm. Nhìn anh cất bước đi tới, tâm Tiếu Tử Hàm chợt kích động. Trời ạ! Cô nhớ anh so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn thế!“Anh ta chính là chồng em?” Tần Khải nhỏ giọng hỏi thăm cắt đứt suy nghĩ của cô.Cô nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, tầm mắt nghiêng nghiêng liền trông thấy tay của anh còn đang nắm lấy tay của cô. Ý thức được động tác của bọn họ có thể đưa tới hiểu lầm, Tiếu Tử Hàm gấp gáp muốn lấy tay ra, tiếc rằng lực lượng trên cánh tay không muốn buông.Cô có chút luống cuống, trong giọng nói có hơi run, “Tần Khải. . . . . .”Tần Khải không nhìn vẻ kinh hoảng trên mặt cô, nhìn Chung Soái đang đi nhanh tới, hỏi Tiếu Tử Hàm, “Anh ta đối với em tốt không?”Tiếu Tử Hàm còn không kịp trả lời, Chung Soái đã đi tới trước mặt bọn họ, không coi ai ra gì nhìn cô, “Sao vậy em?”Cô vừa định mở miệng, Tần Khải liền đáp thay cô, “Cô ấy vấp ngã, bị thương đầu gối!”“Còn có thể đi không?” Anh liếc mắt một cái “Chướng ngại vật” trên cánh tay của cô, hỏi không nhanh không chậm.Tiếu Tử Hàm bị cái nhìn như tùy ý liếc một cái làm cho bất ổn, nhưng lý trí nói cho cô biết, vào lúc này ngàn vạn lần không thể cúi đầu chột dạ, nếu không Chung Soái nhất định sẽ gắn cho cô tội danh “Phá hư quân hôn”!Nghĩ đến đây, cô cố nén đau đớn trên đầu gối, ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hồn trả lời, “Không thể!”Hic hic! Cô cũng không nói có láo nha, cô bây giờ là người bị thương.Chung Soái bị vẻ mặt tỏ ra bất khuất hiên ngang của cô làm cho buồn cười, nhưng cố tình lại muốn làm ra dáng vẻ lành lạnh, chỉ đành phải sờ lên cằm làm bộ ho khan hai tiếng, tiếp theo không nặng không nhẹ vạch tay Tần Khải ra, “Cám ơn anh đã đưa bà xã tôi về, không tiễn!”Ngắn ngủn một câu nói lại tinh tường biểu thị công khai chủ quyền, nói tóm lại đây là vợ tôi, anh đừng mơ!Tần Khải tất nhiên nghe ra cảnh cáo cùng tức giận ẩn trong lời nói của Chung Soái, cười nhún nhún vai, “Đây là việc tôi phải làm!”Chơi một câu hai