
ết hàm ý nằm bên dưới hoàn toàn cay nghiệt. Tình yêu hóa thù hận quả nhiên khiến con người ta trở nên đáng sợ. Xem ra, JunJong vẫn còn muốn hành hạ Park Gia Chan Yeol một cách triệt để, trước khi thẳng tay trừ diệt…“Ngài có xong việc với hắn hay không, thì hắn vẫn có thể vong mạng bất cứ lúc nào. Đừng nói là bên cảnh sát vẫn đang truy lùng, ngay cả người trong Park Gia chúng ta cũng đang ra sức tìm kiếm. Nếu lọt vào tay cảnh sát e rằng còn có cơ may sống sót. Song, đâu phải ngài không biết mấy tên trưởng lão đầu gỗ kia tính khí hủ lậu khắc nghiệt như thế nào. Park Gia Chan Yeol mà rơi vào tay bọn họ, chỉ có một chữ: chết.”“Tôi biết chứ, haha… Nhưng Sehun à, cậu thử nghĩ. Một khi Park Gia Chan Yeol đã sang được Ý, liệu có một kẻ nào dám đụng đến hắn nữa không?”Đuôi mắt Sehun khẽ giật, nhưng chỉ là thoáng qua.“Tại sao ngài nghĩ hắn còn dám sang đó? Nhà Da Costa từ lâu đã không công nhận dòng huyết thống lai tạp này rồi.”“Hà…” hớp thêm một ngụm rượu,JunJong hít vào thật sâu, mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ. “Không nghe câu ‘máu nồng hơn nước’ à? Huống chi, cái tin tức Park Gia Chan Yeol chính tay ám sát cha mình, ít nhiều sẽ khiến lão bất tử Rodrigo đó hết sức hài lòng, biết đâu sẽ dang tay nhận lại thằng cháu tạp chủng của mình?”Bàn tay cầm ly rượu của Sehun khẽ siết chặt, tuy nụ cười bông đùa vẫn dán trên môi. “Xem ra, ngài đã ổn thỏa đâu vào đó cả rồi. Bọn người Chanyeol sợ rằng đến biên giới nước Ý còn chưa cán mức thì đã bị bắt trọn ổ.”“Có lẽ,” một bên chân mày JunJong nhướn lên, vẻ mặt bất cần.Sehun có vẻ hứng thú thật sự, bàn tay lúc bấy giờ đã nới lỏng phần nào. “‘Có lẽ’? Ngài không nghĩ bọn chúng sẽ đến thẳng Rome?”Vị tổng giám cười lên ngạo nghễ, mắt tràn ngập ý cuồng loạn, nhất thời khiến Sehun rợn cả sống lưng.“Làm sao mà đi được, trong khi người vợ xinh đẹp của mình vẫn còn nằm trong vòng vây nguy hiểm?”“Ngài nói đúng,” Sehun ngửa đầu lên uống cạn ly rượu, cố tình che giấu ánh mắt phức tạp vốn khó lòng kiểm soát.“À, Sehun này, về chuyện tôi hứa với cậu…”“Có chuyện gì không ổn sao, Tổng giám đốc?” anh lo lắng hỏi.“Không, chỉ là…” JunJong thở dài. “Gianna không muốn gặp cậu.”Lặng đi vài giây, một bên khóe miệng anh khẽ cong lên. “Tôi hiểu rồi. Rốt cục thì bà ấy vẫn còn hận tôi, không muốn gặp mặt tôi.”“Xin lỗi, Sehun. Tôi biết đã hứa với cậu sẽ tìm ra và đưa bà ta đến cho cậu, nhưng…”Sehun lắc đầu, lần đầu tiên tỏ vẻ khổ sở. “Tôi hiểu, ngài không cần nói. Gianna từ đầu đến cuối vẫn không thể tha thứ cho tôi. Cũng đúng, khi chính tôi là kẻ đẩy đứa con ruột của bà ta vào chỗ chết.”“Đã biết thế sao lại cứ vướng bận, Sehun? Đối với người đàn bà đó, cậu chẳng qua chỉ là một trong hàng chục đứa bé được bà ta cấp dưỡng tại cô nhi viện. Có đáng cho cậu bán mạng như thế không?”Nâng chai rót đầy lại hai ly rượu, Sehun thở dài.“Ngài không biết đâu, Tổng giám đốc. Đối với những đứa trẻ mồ côi như tôi đây, tình cảm gia đình quan trọng như thế nào. Dì Gianna chính là gia đình duy nhất của tôi – dù không cùng huyết thống, đồng thời lại là ân nhân cứu mạng từ lúc nhỏ. Không có bà ta, tôi đã đói chết dưới gầm cầu từ lâu.”JunJong gật gù. “Đó cũng là điểm tôi thưởng thức ở cậu. Có ơn tất trả.”“Vậy…” Sehunrụt rè mở lời. “Bà ấy hiện giờ nơi đâu?”“Có lẽ là Ai Cập, hoặc Ý, hoặc chính Hàn Quốc cũng nên. Con cái đang gặp nạn, bản thân là mẹ, cho dù có hèn nhát đến đâu, cũng có lúc nên quay về đối mặt rồi.”“Chắc chắn là Ý,” Sehun quả quyết.“Sao cậu dám chắc?”“Gianna vốn là một người phụ nữ yếu đuối, tuyệt nhiên không có khả năng giúp đỡ con mình, dĩ nhiên phải quay về Ý nương nhờ thế lực người cha ruột. Bà ta dù gì cũng là đứa con gái rượu của Rodrigo Da Costa, huống chi bao nhiêu năm biệt tích. Rodrigo có giận cỡ nào thì cũng phải nhận lại giọt máu duy nhất của mình…”Đoạn, anh cười lớn. “À, và cả thằng cháu lai tạp nữa chứ!”“Đúng, cả người cháu nữa,”JunJong nâng rượu, miệng nhoẻn cười lạnh lẽo.“Đó là nếu như Park Gia Chan Yeol còn mạng đến được nước Ý.”Con người quyền thế đã rời khỏi hơn một tiếng, Sehun vẫn ngồi thừ ra đấy, trên gương mặt luôn ngự trị vẻ khôi hài dễ dãi thường ngày nay lại ngập tràn sự vô cảm đến tĩnh mịch.XOẢNG.Chai rượu uống dở trên bàn bị hất văng xuống sàn, nước bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một góc phòng.“‘Có ơn tất trả’, huh?” sự mỉa mai tuôn trào trong từng chữ đanh chắc, anh mỉm cười, mắt ánh lên sự trào phúng âm u. “Đúng vậy, ngài Tổng tài à, Sehun này ‘có ơn tất cả’…”“…Nhưng quan trọng là: ‘Có thù tất báo’!”Tay chạm khẽ lên khung ảnh trên bàn, hình ảnh một cậu bé khoảng 5, 6 tuổi đang cười toe bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc mật, đôi mắt nâu hiền hòa chứa chan sự dịu dàng đến khắc khoải; Sehun nghiến răng, mắt lộ ra sự cương quyết hiếm hoi.“Gianna, dì đừng lo,” anh thổn thức. “Cháu nhất định sẽ thực hiện được lời hứa lúc lâm chung của dì. Nhất định.”Mất gần mười phút trầm mình trong dòng nhạc cổ điển để định an tâm trí, Sehun bỗng thở ra nhè nhẹ.Khi mi mắt phất lên, thì cũng là lúc sự hài hước quay về trên lớp vỏ ngụy trang không biết lúc nào đã trở nên gần gũi như da thịt.Anh cười,