Insane
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213232

Bình chọn: 7.00/10/1323 lượt.

hậm chí ngang nhiên cấm cản cậu đi thăm Byun Min Hyun - mặc dù chính cậu cũng chưa bao giờ mở miệng yêu cầu điều đó.(Anh đúng ngày càng bá đạo =_=")Nói chung là, anh đang vô cớ trút giận lên cậu!Về đêm, khi sự phẫn nộ biến thành cuồng bạo trong chăn gối, thì cái con người bị-trút-giận-vô-cớ kia lại - ngạc nhiên thay - phản ứng cũng gắt gao không kém kẻ-vô-cớ-đi-trút-giận. Chưa bao giờ anh cảm thấy một Baekhyun như vậy: mãnh liệt, cuồng si, song lại có phần yếu đuối, dựa dẫm... khiến người không khỏi chạnh lòng.Vậy là... ai kia vốn muốn đem "chuyện mây mưa" để bá chiếm tâm trí cậu, trong phút chốc lòng đã mềm nhũn, hành động dịu lại thấy rõ, để mặc cậu nhiệt tình "bám riết" mình đến xốn xót tấm lưng rộng. (Bị cào không xót mới lạ =w=)Xem ra, "mây mưa" kiểu này... thì luôn hòa lẫn với a-xít rồi.Hồ Ly, nanh vuốt thật không hề kém thua loài mèo dại...! (>w<)"Anh... ghét kẻ tâm thần đến thế sao?"Là lời thoát ra từ miệng cậu vào cái đêm trước khi anh lên đường sang Macau.Lại là Byun Min Hyun ! Anh thật không hiểu tại sao cậu cứ bị ám ảnh bởi con người này, nhưng lại không hề muốn đi thăm ông ta? Đã như thế, cho dù cậu có muốn đi, anh cũng nhất quyết không cho phép! Có người vợ nào sau ái ân lại đem chuyện của người đàn ông khác ra làm phiền chồng mình như vậy? Anh đang bắt đầu rất nghi ngờ tình cảm của cậu đối với kẻ mang danh cha chú này liệu có gì mờ ám. Nếu không vì sao cứ mãi nghĩ đến ông ta? Anh mới là kẻ sắp phải bước vào hang hùm miệng cọp vì cậu, lẽ nào không dành được cho anh một chút sự lo lắng quan tâm?"Đúng," anh cộc cằn đáp. Đoạn rút tay về, lạnh lùng quay lưng về phía cậu.Kỳ lạ thay, nếu là Baekhyun của thường ngày, đã lao đến ôm chầm dỗ dành. Song đêm đó, cậu lại vô cùng yên lặng.Lặng đến mức khiến ParkGia Chanyeol nổi sóng trong lòng.Vậy là sáng hôm sau, người nào đó lại rời đi sân bay mà không thèm đánh thức vợ mình dậy.Haizz...Cuộc sống của vợ chồng nhà này quả đúng thật với bốn chữ: Nắng, mưa, thất, thường mà... CHƯƠNG 36: TIỄN ĐƯA“Quá đáng… Thật là quá đáng!”Giữa phi trường tấp nập kẻ qua người lại, hối hả có, thong dong có, nhàn nhã có; sự xuất hiện của một nhóm người đã tập hợp toàn bộ chú ý. Vì sao ư? Lạ lẫm quá mà!Cậu trai trẻ y phục luộm thuộm, mặt mũi sừng sộ, bực dọc nện chân xuống sàn gạch lạnh tanh, bước đi vội vã như thể tìm kiếm kẻ trốn nợ. Theo sau là bốn gã đàn ông trong âu phục đen vô cùng tươm tất – tương phản rõ rệt với chủ nhân của mình, người nào người nấy đều mang thái độ phục tùng cả nể đến là khó tin. Họ vừa bước vội vừa trò chuyện gấp gáp, cậu bé nhỏ có vẻ hết sức tức giận, miệng mắng xối xả một tên trong số bộ tứ áo đen bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Được một lúc, kẻ này khẽ gật đầu, vẻ mặt không hề biến sắc, tay chỉ về phía khu sân bay cá nhân, sau đó bước vội theo nhịp điệu hối hả của cậu bé xinh đẹp.Bước chân giờ đã chuyển thành tháo chạy, đám vệ sĩ phải chật vật lắm mới bám sát được bóng hình vị thiếu chủ ương bướng — giờ đây đang ra sức đuổi theo chiếc phi cơ đương lăn bánh trên đường băng trống trải — bụng không khỏi oán trách ông trời sao lại giao một đứa con trai ngốc nghếch như thế vào tay họ. Có ai đời máy bay đã khởi hành, cái người si khờ này vẫn bất chấp mà co chân chạy theo như thế?Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đến là tội nghiệp, họ không biết nên cảm thương hay cười nhạo cậu bé này đây…“A!”Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! — Baekhyun thầm rủa xả trong đầu khi cơn đau bất ngờ đập vào tâm thức, hậu quả của việc vừa xảy ra: vấp ngã. Đầu gối buốt đến thốn xương, tê dại hoàn toàn không đứng lên nỗi, lòng bàn tay trầy xướt, ngó lên thì thấy chiếc phi cơ vẫn ung dung lăn bánh, ngày càng bỏ xa tầm với của cậu.Chợt, cảm thấy phẫn uất ghê gớm.Gì chứ?! Tự dưng nổi nóng, tự dưng giận dỗi, rồi tự dưng ra đi mà không từ biệt như thế! Lần này có phải là chỉ đơn giản bỏ đi vài ngày? Là ba tháng! Ba tháng cơ đấy! Đến cái hôn từ biệt cũng không có, hỏi làm sao cậu nuốt trôi cục tức này đây?! Lại còn khiến cậ hành xử như một con ngốc: rõ ràng biết là nực cười, nhưng vẫn dốc hết sức lao theo chiếc phi cơ chết tiệt!Vốn con người đã bị để lại, bây giờ đến cả tấm lòng cũng bị bỏ rơi nốt!Có bàn tay choàng qua đỡ lấy vai cậu, một trong số bốn người vệ sĩ cúi xuống xem xét tổn thương trên gối, đoạn rút ra khăn tay gạt nhẹ đất cát lẫn vào miệng vết thương, mồm không ngừng hỏi han về trạng thái vị chủ nhân.“Không sao,” cậu phủi tay, răng cắn vào môi để chặn lại làn sóng bất mãn dâng trào, mắt không thèm nhìn về phía phi cơ nữa.Có người sợ rằng, mình sẽ không kiềm nỗi và òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ. (:__;)Cơ mà… cậu vẫn khóc đấy thôi. Khi tên vệ sĩ kia nhẹ nhàng bế bồng cậu lên, vòng tay an toàn và hơi ấm của kẻ khác ngay lập tức khiến cậu nhớ lại sự dịu dàng hiếm có của người nào đó, tay bất giác bấu chặt vào áo hắn, nước mắt rơi lã chã không chút xấu hổ. Bị bất ngờ bởi hành động thân mật, lại thêm khuôn mặt khả ái giàn giụa nước mắt dúi vào lồng ngực mình, vẻ thuần khiết yếu đuối thiếu điều khiến những gã vệ sĩ đứng quanh nín thở, huống chi là kẻ đang nâng niu cậu trong vòng tay