Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215764

Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.

phần dè chừng. “Và thật ra ông ta đã nhờ ông làm những gì? Tại sao phải báo cáo cho tôi?”“Ông Byun bảo trong trường hợp không thể tìm ra ông ấy, thì cậu là người thích hợp để nhận tin nhất. Tôi và một số trinh thám viên khác được Ông Byun thuê để điều tra về tông tích của một người. Và xem ra, chúng tôi đã bắt được thông tin về người đó.”“Người đó?” cậu nhổm người dậy, dự cảm có phần bất an. Kẻ bên Nhật có liên quan đến cậu đếm không quá năm đầu ngón tay, và phần lớn đều đã rời khỏi thế gian. “Tên là gì?”“Maiko Matsumoto.”* * *26 tiếng sau tại Phi Trường Quốc Tế Haneda, Tokyo. 1:03 AM.Trời mưa như thác đổ, cả chuyến bay đi Izu Oshima cũng bị gác lại, bây giờ lại mắc kẹt ở cái thành phố chết tiệt này, Baekhyun cảm thấy khổ tâm ghê gớm.17 tiếng ròng rã mất ngủ trên máy bay dường như đã rút cạn sinh lực của cậu. Vốn chỉ sau 4 tiếng bắt được tin, cậu đã vội đáp ngay chuyến bay đầu tiên đến đảo Izu Oshima vào ngày hôm ấy. Chẳng may, thời tiết trở xấu, thế là bị trì hoãn nơi Tokyo vô thời hạn. Có Chúa mới biết những cơn bão mùa hè này kéo dài bao lâu, không lẽ mất mười ngày thì cậu phải ở lại nơi đây hết mười ngày hay sao? Hận một nỗi, do rời đi quá gấp rút, ông Takezaki lại bị kẹt chân trên đảo vì cơn bão, không thể quay về Tokyo xếp đặt người đến đón cậu được.Bây giờ thì… làm gì đây?Không còn cách nào – cậu tự nhủ. Nếu chuyến bay không chịu khởi hành sớm hơn thì cậu đành đến đó theo phương pháp của mình vậy. Nghĩ là làm, cậu đón taxi rồi dặn dò tài xế đưa đến bến tàu nhỏ Takeshiba Sanbashi, từ đó vốn có thể đón phà đến thẳng đảo Izu Oshima. Cậu đã đi cùng ba đến đó nhiều lần, nên rất rõ.Nhưng vốn là… trời muốn hại người mà. Mất gần hai tiếng dằn xốc trên taxi, đến được bến tàu thì được thông báo tất cả chuyến phà đã bị hoãn lại vì bão. Baekhyun không biết có nên cho rằng đây là trời hại hay không nữa, xem ra có vẻ như sự hấp tấp của cậu đã hại lây bản thân thì đúng hơn. Nếu kiên nhẫn chờ đợi Byun Min Hyun về cùng đi, có lẽ việc sẽ không trở bế tắc cỡ này.Nhưng thật khó trách sự nông nỗi của Baekhyun, đặc biệt khi chuyện có liên quan đến người mẹ máu mủ.Cậu thở dài, gật đầu cảm ơn người bán vé rồi quay đầu toan trở lại taxi, định sẽ quay về Tokyo tiếp tục chờ chuyến bay kế tiếp. Chưa ra đến ngõ thì tiếng động xôn xao ồn ào đã trỗi lên khắp nơi, chưa ngước mặt lên tìm hiểu “À,” đọc được sự nghi ngờ của cậu, Yi Fan lại cười, càng cúi xuống áp gần cậu hơn. “Tôi đã ở đây từ sáng hôm qua rồi, làm sao biết trước cậu sẽ đến đây chứ?”“Làm sao lại có thể nhanh như thế? Chuyến bay ít nhất cũng mất 17 tiếng, anh có rời Hàn Quốc ngay sau trưa hôm trước thì cũng không đến được đây nhanh đến vậy.”“À, cậu quên chú của tôi là ai à?” Yi Fan cười cười, khoan thai bế cậu đi về hướng cảng, bất chấp mọi kháng cự của kẻ đang nằm lọt thỏm trong lòng mình. Đám phóng viên giờ đã được đoàn vệ sĩ chặn lại, nên đã không còn là vật cản đường nữa. “Khoảng cách giữa hai nước đối với một cậu ấm giàu sang luôn được rút ngắn đến mức có thể. Bằng một thứ gọi là: Phi cơ riêng.”Cậu nhăn mũi, đẩy mặt anh ra rồi lãnh đạm nói. “Thả tôi xuống.”“Để cậu lại chạy mất như trưa hôm trước à?”“Không còn sức chạy đâu. Cậu ở bến cảng làm gì?”Do dự một lúc, Yi Fan lắc đầu, cười xuề xòa rồi thả Baekhyun xuống, tin rằng cậu cũng chẳng còn nơi chạy. Trước mặt là biển, sau lưng là đám phóng viên điên cuồng. Đằng nào cũng là đường chết.“Tôi bị trưởng bối hối thúc đến Toshima gấp vì việc gia đình. Tránh mãi không được nên đành chọn lúc này ra khơi.”“Vậy là,” cậu ngước lên nhìn anh đầy vẻ hứng thú. “Cậu có du thuyền riêng?”“Ừ.”“Vậy cậu có ý với tôi không?”Chân mày Yi Fan nhướn lên trước câu hỏi bất ngờ, chút khôi hài pha lẫn kinh ngạc thoáng qua đôi mắt, khóe miệng anh nhếch lên. “Có lẽ.”“Được. Vậy đưa tôi đến Izu Oshima trước.”Anh bật cười. “Cậu… thường hay lợi dụng người theo đuổi mình như vậy sao?”“Ừ,” cậu lãnh đạm đáp, mắt bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm chiếc du thuyền. “Đặc biệt là những người tôi không thích.”“Nah, nah, nói thế lỡ tôi giận không đưa cậu đi thì sao?” anh lắc đầu.“Anh sẽ.”“Sao lại chắc chắn thế?”“Vì anh vốn không thích tôi.”“Nào, giờ thì những gì cậu nói không mang chút logic gì cả.”“Logic hay không anh tự biết. Bây giờ có đưa tôi đi hay không?”Ra vẻ ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng, Wu Yi Fan nhún vai. “Được thôi, nhưng tôi không phải dạng người bao dung ‘chỉ-cần-người-ta-vui-là-mình-vui’, cần phải có chút đền đáp.”Đôi mắt Baekhyun nheo lại, chân cậu bất giác lùi bước. Đàn ông khi nói đến đền đáp thì luôn có những yêu cầu quái gỡ. Trực giác mách bảo cậu phải chạy khỏi nơi đây.Nhưng đã quá muộn.Yi Fan nắm lấy bả vai cậu và kéo đến. Chưa kịp định thần thì… môi đã kề môi!Hắn… dám hôn cậu!!?Đám phóng viên cách đấy không xa lại rộ lên. Lần này những ánh đèn pha càng khiến người lóa mắt. Riêng Baekhyun thì thân thể cứng đờ, quá bất ngờ để phản ứng. Mãi đến khi cảm thấy lưỡi của con người này đang tách môi cậu để luồn vào, đôi tay ghì chặt eo cậu đang mơn nhẹ xuống đùi… chân cậu mới bắt đầu hành động theo quán tính.“Khốn kiế


Ring ring