Duck hunt
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212274

Bình chọn: 7.00/10/1227 lượt.

ị máu tanh còn vương lại trên bờ môi run rẫy chẳng bao lâu bị anh mút sạch, phi tang hoàn hoàn dấu vết phạm tội. Anh không muốn khi tỉnh táo lại, cậu sẽ phát hoảng trước việc mình vừa làm.“Nói đi…” ý thức vẫn lạc đâu đó giữa mê và tỉnh , Baekhyun nỉ non giữa những nụ hôn sâu.Mắt mơ màng bỗng chuyển hỏang loạn, đôi chân trần lập tức quấn lấy eo người nằm trên, đôi tay siết chặt đầu ai kia kéo ghì xuống, giọng đột nhiên trở gay gắt. “Yeol, nói yêu em đi!”“Anh yêu em.” Môi từ cằm quay về trên môi siết chặt, anh đổ dồn ba chữ vào miệng cậu. Quấn quít. Yêu thương. “Rất yêu em.”Dường như ba từ kỳ diệu này lại một lần nữa chứng tỏ sức công phá diệu kỳ của nó. Bằng chứng là thân thể bên dưới ngày càng không yên, liên tiếp ngọ nguậy, giẫy nảy. Đến một lúc nào đó, bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên lần mò xuống giữa hai thân hình áp sát, giật níu lưng quần gã đàn ông.“Không được!” thở hổn hển, Chanyeol túm lấy bàn tay mò loạn kia giữ chặt, mắt chứa đầy miễn cưỡng nhìn thẳng vào hai điểm lấp láy trong bóng đêm. “Em đang có thai, anh không-”Lời chưa buông hết thì môi đã bị lao lên cắn mạnh, bất chợt bị làm cho nhói đau khiến anh thả lỏng bàn tay đang kiềm chế cậu. Con cáo nhỏ, dĩ nhiên, lập tức tận dụng cơ hội lớn để giở trò hồ ly.Bàn tay mềm mại nắm lấy, rồi dẫn đường cho dục vọng đến đích. Cả thân người sau đó rướn lên, chân đan chéo bao lấy eo. Khóa chặt.Thời điểm thân thể gắn kết vào nhau theo cách thân mật nhất, lập tức có tiếng thở ra thỏa mãn. Gã đàn ông phía trên đông cứng toàn thân, không đủ định lực để lùi ra, lại quá bất ngờ để cử động. Giờ phút đó chỉ biết mở to mắt ngó lom lom xuống người vợ đang lạc đi trong cơn say tình. Cậu lại dám… Vợ bé nhỏ của anh lại dám…Người ta chỉ là chỉ rắn vào hang, còn con cáo này lại… nắm cổ lôi luôn vào! (Éc. So sánh Bê-bựa, thông củm =)) )“Nhúc nhích đi…” giữ mãi tư thế kia cũng mỏi, kẻ nào đó bắt đầu vặn vẹo, mè nheo, khiến sự kiên nhẫn của con người phía trên dần được đẩy lên đến đỉnh điểm.Lời nói tiếp theo, chính là đội luôn đỉnh, xuyên luôn điểm lao lên:“Còn không anh lăn xuống dưới đi, em nhúc nhích cho!”/(=o=)/Thế là, bao nhiêu kiềm chế bốn tháng nay liền đem tống xuống cống, trôi ra sông…Sau đó, nếu Baekhyun là đá mài…Chanyeol có là sắt, cũng phải thành kim.(Đây là.. hình tượng hóa ca dao tục ngữ theo cách “bổ-ít” nhất =)) )(=w=)/p>Vì để đảm bảo tính lành mạnh cho câu chuyện của chúng ta, hàng loạt sóng gió tiếp theo lại tiếp tục được tóm gọn trong ba cái chấm…~(=w=)~…Pháo hoa dục vọng vừa nổ bùng, Park Gia Chan Yeol dùng hết sức lực cuối cùng để không gục ngã trên người vợ đang mang thai bốn tháng, nghiêng mình ngã lăn ra nệm. Tay sau đó hết vỗ mạnh lên trán, lại quay sang xoa xoa cái bụng trương cao của sinh vật đang thở ra nặng nhọc bên cạnh.Cậu đã bị đeo mang của nợ, vừa rồi anh lại còn không biết kiềm chế, cứ như lúc trước thả sức quấn quít, lao vào cậu hệt thú vật đến mùa giao phối. Như thế này… liệu có dẫn đến sẩy thai?“Em đau không?” với tay mở đèn ngủ, anh lo lắng sờ soạng khắp người cậu, mày nhíu lại. “Có khó chịu ở đâu không?”Im lặng một lúc, đến lúc anh tưởng cậu đã ngủ say thì người nào đó lại khịt cười, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng.“Anh đúng là đồ ngốc!” (Ngu thì có. =)) )Đúng vậy, Chanyeol biết mình đang hành xử như một thằng ngốc.“Bác sĩ chẳng đã nói sau ba tháng đầu là có thể quan hệ bình thường sao?” ai đó tiếp tục mè nheo. “Anh cẩn thận quá đáng thế này để làm gì…? Em có phải là muỗi mòng đập cái là bẹp đâu?”Lại đúng. Tình dục khi mang thai bình thường vốn không là chuyện lớn. Song tình dục với thai phụ mang cái bụng lớn hơn bình thường lại càng không phải chuyện giỡn. Ngài chủ tịch Costa là một thương nhân liều lĩnh, nhưng là một tình nhân cẩn thận. Anh không muốn trân bảo của mình xảy ra sơ xuất – bất kể nhỏ đến đâu. Và, anh cũng tự hiểu “sức tàn phá” của mình – nếu để mặc phóng tùng thì ngay đến chữ “nhỏ” kia, chắc cũng không dám đảm bảo.Vì thế. liền sinh ra công thức: An toàn = Có thai + No sex.~(=,.=)~“Anh đúng là… cẩn thận còn hơn các cụ ngày xưa…”Không thèm để ý đến kẻ dở hơi nào đó đang toét miệng cười, anh ngồi dậy vén áo ngủ của cậu lên.“Làm gì? Anh muốn nữa à?” vẫn chưa nín cười, ai đó theo quán tính khép chân lại, mắt còn nhắm nghiền chưa mở lên nỗi. Hít sâu vào, đôi tay to lớn lại nắm lấy gối cậu kéo dang ra, ngó này nọ một lúc rồi lại chồm lên tuột luôn chiếc áo ngủ, mắt bắt đầu săm soi từng nấc da lộ ra bên dưới mình, sẵn đà lật cậu qua lại như thể đang kiểm tra chất lượng hàng hóa.“Anh đang làm…? Em không sứt mẻ chỗ nào hết! Thật kỳ cục quá đi!”Không thèm nghe cậu nói, anh rời giường vào nhà tắm lấy khăn, khi quay ra đã có thêm một miếng gạt băng cẩu thả trên cổ. Cũng may sinh vật trên giường kia xem ra đã ngấm thuốc, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Nếu không, đã oang oang đòi tống anh vào bệnh viện vì vết cắn cỏn con.Trong ánh đèn mờ ảo, gã đàn ông nọ di chuyển khăn lông trên từng nấc thịt nõn nà, cố gắng hết sức nhẹ nhàng lau chùi đi vết máu loang lổ đó đây – vốn rỉ ra từ vết thương trên cổ, ban nãy vì hoan ái si mê mà dây dưa khắp