
thì, lúc đó chỉ cần sở hữu một lý do để công khai khởi mào tranh đấu đó – chính là vị thiếu gia bị-từ-bỏ.Park Gia Chan Yeol được gửi đến khu huấn luyện đặc biệt trên đảo Toshima. Và nếu được hỏi khu huấn luyện đó chứa đựng những gì thì, xin lỗi, nó nằm ngoài tầm với của kẻ viết nên câu chuyện này. (XD Này gọi là lười, đem xăng tưới lên tay thiên hạ)Chỉ biết, nó đã tạo nên một Park Gia Chan Yeol ngông cuồng như các bạn ngày nay đã thấy.Quá nhàm chán với những bài học dông dài xoay quanh các chủ đề lạm pháp và những chuyến thực hành mang đầy mùi thuốc súng, máu tươi; năm mười bảy tuổi, Park Gia Chan Yeol lại một lần nữa rời bỏ môi trường quen thuộc, chính thức trở thành một Park Chanyeol không màng đến quá khứ.Gì chứ? Bởi… súng đạn cũng chẳng thể chạm đến sự hứng thú của anh nữa rồi. Nó được canh chừng quá cẩn thận.Vậy mà…Hai ngày trước khi quyết định rời khỏi Toshima quay về Seoul, thiếu gia nhà họ Park đã thiếu cẩn thận, vô tình để cho một người hiên ngang chạm vào cuộc đời mình – mà theo cái cách con người mang chủ nghĩa lãng mạn gọi là: Định mệnh.Bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa bầu trời âm u, bước lên rồi lại lùi xuống, bờ vai run rẫy, hai bàn tay nắm chặt, dù trong bóng tối vẫn có thể thấy ra ý định tự vẫn của chàng trai này.Sao không nhảy cho rồi? Phiền hà.Đó là ý nghĩ lúc bấy giờ của Park Chanyeol, khi anh vẫn còn nhíu mày ngồi tựa vào xe, lòng bực bội vì giấc ngủ đột nhiên bị nhiễu phiền bởi một đứa con trai điên rồ không biết từ đâu chạy ra thét la với không khí.Đã không biết bao lần ngài Park Gia muốn tự cắn lưỡi mỗi lần nhớ lại ý nghĩ của mình lúc đó. Song đấy là chuyện sau này.Còn lúc bấy giờ, buồn thay, một Park Chanyeol mười-bảy chán đời chán việc, trước cái ý định tự diệt của chàng trai xa lạ, chỉ đơn giản khẽ nhếch mép, tay chạm đến chìa khóa toan khởi động xe rời đi.“Cái gì chứ? Con sẽ không theo ba, không muốn theo ba nữa!”Chàng trai đó nói lớn. Và bằng Tiếng Hàn. Việc này thu lại sự chú ý của anh, thế nên quyết định nán lại xem diễn tuồng hay. Ngôi nhà này bấy lâu bỏ trống cũng bởi tin đồn về một nhà ba người lái xe lao xuống biển. Và không phải ngày nào anh cũng tình cờ bắt gặp kẻ sống sót duy nhất trong một bi kịch điên rồ.“Ba ở đó chắc hẳn đang rất hài lòng, vì con đã không phiền đến hai người! Hãy cười đi! Nhưng con thề, sẽ tìm ra một tình yêu đủ lớn để có một ngày cười vào nụ cười của ba!”“Baekhyun này xin thề, nhất định sẽ tìm ra một người để yêu nhiều hơn cả bản thân, bám mãi không buông, bất từ thủ đoạn – dù có phải hủy hoại cả người đó!”Yêu nhiều hơn cả bản thân, bám mãi không buông, bất từ thủ đoạn – dù có phải hủy hoại cả người đó?Chính câu nói đó, đã đập vào chàng thanh niên họ Park một loại cảm giác… nói sao nhỉ?À, rung động.Rõ ràng rồi, người này vừa mới làm sống dậy hứng thú trong anh.Hứng thú mà anh lúc đó không hề nhớ – cũng như không muốn nhớ, vốn chính là khát khao trong sâu thẵm bản thân.Cười lớn, anh dĩ nhiên khiến cậu bé đó giật mình quay ngoắt lại. Chỉ tiếc trong bóng đêm mờ mịt, chẳng một ai nhận ra diện mạo người kia. Cậu bé lúc đó chỉ loáng thoáng bóng hình một chiếc xe đậu trên đường cái. Có lẽ vì màu xe sậm tối nên đã bị bóng đêm nuốt chửng, khiến cậu không hề chú ý khi đến nơi này.Sự bốc đồng của tuổi trẻ khiến cậu cắn chặt môi, chân bước vội về phía chủ nhân cùa giọng cười vừa giễu cợt mình.Đứng cạnh bên chiếc xe mui trần nhìn xuống gã đàn ông mình không rõ mặt, cậu bé càng nóng giận hơn bởi sự mơ hồ này. Thể như, người đàn ông trong chiếc áo phông trắng này chỉ là một ảo ảnh của đêm đen. Và ảo ảnh giờ đây lại công khai giễu cợt cậu, thay vì nấp trốn trong cái đầu bất ổn như trước kia.“Anh là ai-”Lời chưa thoát ra thì đã bị một bàn tay luồn qua gáy ghì xuống. Cậu bé cảm thấy choáng váng bởi sức công phá của cái trò “tấn công bằng miệng” quá đỗi bất ngờ này.Nó đau rát. Ướt. Và ngọt.Thình lình đến rồi cũng thình lình đi, kẻ tấn công đột ngột buông tay ra, khiến cậu bật cả về phía sau vài bước.Park Chanyeol nhăn mặt, tay đưa lên áp chặt vào môi. Đau buốt khi bất ngờ bị cắn.Cả hai thở hổn hển hồi lâu, anh mới nắm bắt lại ý thức của mình. Một lần nữa cười lớn và nói trong tiếc nuối:“Không được rồi… Vẫn còn là một đứa con nít. Đáng tiếc thật…”Đoạn, tay vặn khóa, chân đạp ga phóng xe đi mất hút, trước sự bàng hoàng đến thẫn ra như tượng gỗ của cậu bé mang tên Baekhyun.* * *“Cậu bé đó đến đây làm gì?”Thiếu gia họ Park lẳng lặng hỏi khi vị cha xứ quay đầu toan lùi về phòng nghỉ. Ông ta đã ngạc nhiên vô cùng bởi sự có mặt của người thứ ba trong cái nhà thờ hoang vắng vốn từ lâu đã bị bỏ quên bởi những kẻ không còn mang niềm tin, nhưng vẫn không thể sánh bằng sự thất kinh khi nhận ra con người này chính là Park Gia Chan Yeol, kẻ mà ngay cả nhà họ Wu quyền thế bao lấy nửa cái đảo này vô cùng nể trọng.Ông quả thật có chút rụt rè, nhưng đến cuối cùng cũng thật thà đáp lại yêu cầu của kẻ quyền thế. Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp kia tuy không tin vào Chúa, nhưng lại người duy nhất bước vào chốn này và lắng nghe ông nói. Cậu bé đã từng bảo vì ông nói chuyện nghe rất hay, nên dù không