
sâu vào cậu như thế này, ngoài khoái cảm ồ ạt xâm chiếm cơ thể, còn có cảm giác buốt xót do sự khô rát và tù túng da thịt đem lại. Chúng khiến Park Gia Chan Yeol gần như phát điên. Cậu nhỏ bé đến kỳ lạ, hệt như lần đầu tiên họ quan hệ vậy…Đây rõ ràng không phải là thân thể một người dễ dãi.Cái ý nghĩ cậu chưa hề tiếp nhận qua người đàn ông nào từ sau anh, dĩ nhiên, cho dù chỉ là chủ quan nhất thời, cũng khiến bản thân thỏa mãn tột độ.Vì thế mà càng lúc càng bạo tàn, hành động ngày càng cưỡng ép gắt gao. Hung hăng khóa lại đôi tay phản kháng đem ghim chặt xuống bàn; anh hấp tấp xé toạt phần thân trên của áo, vì không muốn rời khỏi sự ấm áp mềm mại của thân hình bên dưới nên miễn cưỡng xếp chồng y phục nơi eo hông, toàn thân ép xuống cậu mà ma sát, tận hưởng sự gắn kết da thịt sâu nặng còn hơn xương máu hòa tan. Từng nhịp điệu cuồng bạo không những khiến chiếc bàn mỏng manh run lên bần bật, rượu lênh lán trên mặt bàn cũng theo đó mà từng cơn tràn xuống sàn nhà như sóng đánh.Liên tục ngấu nghiến làn môi đỏ mọng một cách điên cuồng trong khi thân người vẫn đong đưa không dứt, tâm trí kẻ cưỡng ép ngày càng lạc đi trong hỗn hợp của dục cảm ban sơ và tình yêu chiếm hữu. Đến nỗi khi răng nạn nhân lại một lần nữa lún sâu vào thớ thịt nơi môi, máu rỉ ra lẫn cả vào vị ngọt thuần khiết của nụ hôn quấn quít, eo hông bị đôi chân bao bọc nện gót liên hồi đến bầm tím; người nào đó cũng chẳng buồn rời bỏ.Nói đúng hơn là, chẳng thể.Cái cảm giác thật lạ lùng. Hệt như sự giao tiếp xác thịt lần đầu giữa hai đứa trẻ thành niên. Hụt hẫng, gấp gáp, đắng ngọt quyện lẫn vị mồ hôi mặn nồng. Tiếng rên rỉ uất ức chẳng bao lâu sau vỡ òa thành thanh âm nức nở, vậy mà anh vẫn chẳng chịu buông tha. Cơ thể nhỏ bé dù uốn éo né tránh lại bị bàn tay kia bấu vào eo đùi từng hồi thô bạo kéo về, thân hình lực lưỡng lại cứ mải miết tiến ra lui vào, công phá đến mệt nhoài dã dượi…Sức lực bị rút cạn bởi cơn sốt và sự bạo tàn của kẻ xâm lược, cậu bất lực buông rời mọi phản kháng, đê mặc người phía trên dày vò cơ thể đến đau buốt…Park Gia Chan Yeol chính là đang nếm trải thứ hương vị thiên đường – trong tận cùng địa ngục.Năm năm rồi, anh không phải khốn khổ đến nỗi phải kiềm nén dục vọng chì vì trái tim bị tình yêu thương tổn, vậy mà giờ đây mới cảm thấy nỗi tù túng thực sự bắt đầu được giải thoát…Năm năm rồi, vì để thỏa mãn khát vọng chiếm hữu một cá nhân hư ảo, anh không biết đã đắm chìm trong biết bao quan hệ thể xác vô nghĩa, cũng không ít lần vô thức gào lên tên cậu trong cơn cuồng si cùng những gương mặt không còn nhớ rõ…Năm năm rồi, con người này vẫn cứ là đỉnh điểm luyến ái cực hạn trong sự tồn tại của anh.Hyun.Thân hình nhỏ bé sõng xoài trên bàn; làn da hồng lên vì ái ân cưỡng ép; áo xếp nếp xốc lên chồng xuống nhàu nát nơi eo hông; đôi chân nõn nà buông lơi, nửa gác trên bàn, nửa thõng xuống đất, dấu vết bầm đỏ của năm ngón tay lộ rõ trên bề mặt trắng mịn. Tất cả, và một thân người to lớn thủ phục phía trên thở ra gấp gáp. Dư vị tanh tưởi của máu từ môi anh vẫn còn đọng trên đầu lưỡi cậu, lan trên cả khóe môi, gò má… những nơi môi lưỡi anh bá chiếm ngang qua.Mồ hôi và rượu lây lan trên cơ thể họ, vốn là chẳng thể phân biệt nữa rồi…Baekhyun giương mắt nhìn lên trần nhà ngập tràn ánh đèn vàng vọt, phẫn nộ cực cùng ban đầu dường như đã bị cơn mây mưa điên cuồng vừa chấm dứt rút cạn. Con người hoành hành bá đạo trên mình vài phút trước giờ vẫn còn đè nặng trên thân thể nhũn nhoài, hoàn toàn không có chủ ý rời đi. Cậu để mặc, bản thân cứ nhìn mãi vào thứ ánh sáng chói lòa phía trên, đến khi mắt lóa đi, đom đóm đen nổ ra tung tóe thì mới chịu để rơi những giọt lệ ấm ức.Đáng ra phải là xót thương bản thân.Nhưng không. Chẳng thể hiểu nỗi vì sao, hình ảnh người đàn bà khác bò trườn trên cơ thể anh, vào lúc này lại bắt đầu tấn công tâm trí, áp chế cả cái đau âm ĩ của phần thân dưới…Cũng là lần đầu tiên, cậu hiểu được tâm trạng của anh mỗi lần gã đàn ông khác chạm vào cậu – dù chỉ là lướt nhẹ qua.Không ngờ lại đau như vậy.Nước mắt cậu lăn dài, thấm lan sang má con người đang chui rúc vào cổ cậu thở ra hổn hển. Park Gia Chan Yeol chống tay, chậm rãi nhìn xuống những đường nét xót xa ảm não của kè vừa bị anh vùi dập đến thảm hại, lương tâm tuy bị dằn vặt vì trận cưỡng bức vừa xảy ra, sự thù hận khốn cùng thống trị tâm trí lại không hề chùn bước.Anh rốt cục thì… cũng đã làm ra chuyện không nên làm nhất của một người đàn ông.“Em đau sao?”Anh hỏi, giọng nói phẳng lì, gương mặt không cảm xúc. Cái đau ám chỉ nơi đây rõ ràng không phải xác thịt.Cậu quay đầu, tránh nhìn vào mặt anh.Bàn tay đột nhiên thô bạo siết lấy cổ cậu xoay lại đối diện, đôi mắt anh thu hẹp, ánh nhìn bỏng rát khiến cả thân cậu tê dại.“Còn tôi ? Em có quan tâm tôi đã đau như thế nào không?”Nước mắt cậu lại ứa ra không kiềm được, khiến anh lại càng tức giận. Đứa con trai này, đến cuối cùng vẫn không thể để anh vào mắt? Lại quay đi không nhìn, lại khóc òa không thành tiếng?Nhưng anh nào có biết, cậu không nhìn là vì mừng, khóc lóc là vì vui.Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại mừng như vậy, khi nghe