nh cựa mình rồi dần mở mắt nhìn cô dịu dàng hỏi:
_Em dậy rồi à? Vừa nói anh vừa ngồi dậy vươn vai rồi ngồi lên giường.
Cô mỉm cười:
_Hôm nay anh chở em đến một nơi có được không?
_Em muốn đi đâu?
Song Nhi rụt rè nói:
_Em muốn đến thăm mẹ anh!
Thiên Quốc trầm ngâm giây lát rồi gật đầu anh nghĩ đã đến lúc phải cho tất cả hận thù qua đi rồi. Có lẽ mẹ anh cũng sẽ cảm thông cho anh và cô thôi.
“………….”
Cầm bó hoa hồng trắng trên tay Song Nhi nhẹ nhàng đặt xuống mộ. Cô đưa mắt nhìn bức ảnh được gắn trên tấm bia. Người phụ nữ phúc hậu ấy luôn nở nụ cười. Cô khẽ nói:
_Xin hãy bỏ qua mọi lỗi lầm và tha thứ cho tôi!
Thiên Quốc cầm tay Song Nhi siết nhẹ thay cho lời an ủi. Song Nhi không nói gì cô nhìn đăm đăm vào tấm hình của mẹ anh như đang suy nghĩ điều gì đó.
_Anh Thiên Quốc!!!
Nghe thấy tiếng người gọi mình Thiên Quốc ngoảnh mặt lại nhìn. Là Đan. Trên tay cô đang ôm bó hoa huệ trắng cô nở nụ cười rạng rỡ với anh. Thấy Đan Song Nhi nhìn cô khá rụt rè. Cô cứ luôn nghĩ rằng Đan vẫn chưa tha thứ cho cô nên đành gật đầu cười nhẹ nào ngờ Đan mỉm cười toe toét chào Song Nhi. Đan hớn hở hỏi:
_Chị là bạn gái Thiên Quốc à?
Thiên Quốc khoác vai Song Nhi rồi kéo vào lòng mỉm cười với Đan:
_Đây là Song Nhi, bạn gái anh!
Cái tên Song Nhi vụt thoáng qua khiến Đan vừa cảm thấy quen thuộc vừa dấy lên một sự khó chịu khó tả. Cô nhìn Song Nhi như cố lục lội cái mớ ký ức hỗn độn của mình. Thấy thế Thiên Quốc vội nói:
_Em không cần cố gắng nhớ ra mọi thứ ngay lúc này đâu!
Đan nheo nheo mắt nhìn Song Nhi:
_Trông chị rất quen. Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau!
Song Nhi ngạc nhiên vì Đan không hề nhận ra cô. Cô toan mở miệng nói thì chuông điện thoại của Đan reo lên bản nhạc “Miss you too much” quen thuộc. Nhìn màn hình điện thoại sáng lên cô nàng khẽ nhíu mày rồi mới bấm nút nghe:
_A lô!
Giọng Thạc Hy bên đầu dây trầm ấm:
_Anh đây, một lát nữa em có thể đi cùng anh đến một nơi có được không?
_Đi đâu vậy?
Giọng anh lém lỉnh:
_Bí mật!
Đan cong môi:
_Vậy thì thôi, em bận lắm!
Thạc Hy xuống giọng nài nỉ:
_Thôi mà, tới đó em sẽ biết thôi!
Đan nhoẽn miệng cười cuối cùng cũng đồng ý rồi cô quay sang Thiên Quốc:
_Em phải đi trước đây, gặp anh ở nhà nhé, cả chị nữa, Song Nhi! Nói rồi cô bước đến đặt bó hoa huệ trắng xuống mộ mẹ cô nói vài lời với mẹ rồi quay đi. Cái tên Song Nhi cứ lởn vởn trong đầu khiến cô cảm thấy bức bối vô cùng.
Thạc Hy ngã người ra lưng ghế một cách thoải mái. Anh vươn vai rồi chậm rãi đứng dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Anh cất giọng:
_Vào đi!
Cô gái rụt rè mở cửa rồi bước vào mang đến một xấp tài liệu rồi đặt xuống trước mặt Thạc Hy. Cô rụt rè nói:
_Thưa giám đốc đây là tài liệu cho buổi họp ngày mai!
Anh ngạc nhiên khi thấy người chuẩn bị tài liệu này đáng lẽ ra phải là An Vi mới đúng:
_An Vi đâu?
_Cô ấy không được khỏe nên xin nghĩ mấy ngày rồi ạ!
_Thế à, cô ra ngoài đi! Nói rồi Thạc Hy ngồi xuống tiếp tục làm việc. Trong lòng cảm thấy có chút lo lắng cho cô nàng thư ký của mình. Bất chợt anh đứng dậy rồi bước ra ngoài rồi tiến đến chỗ máy pha cà phê. Đưa tay với lấy một cái ly nhực trong bọc nilon.
_Bọn trẻ thời nay ghê thật, chưa chồng mà đã có thai rồi! Một bà cô lao công đang đứng cạnh cửa nói chuyện với một cô nhân viên nào đó. Cô gái tò mò hỏi:
_Ai vậy cô?
Bà cô lao công lắc đầu nói:
_Thì con bé An Vi chứ ai!
Cô gái ngạc nhiên đến há hốc mồm:
_Thật hả? rồi chuyển sang giọng châm biếm:
_Con nhỏ đó là thư ký của giám đốc mà biết đâu…!! Rồi cô ta bỏ lửng câu nói khi chợt nhận ra Thạc Hy đang rót cà phê. Rồi hai người lảng sang nói chuyện khác như chưa có gì xảy ra. Thạc Hy quay trở về phòng làm việc thả người xuống ghế anh nhìn đăm đăm vào ly cà phê. Cảm thấy một chút gì đó bồn chồn không yên. Bất chợt anh vơ lấy cái áo vest rồi đi thẳng một mạch ra xe nhấn ra vọt đi.
Chiếc xe lướt nhanh trên đoạn đường trải nhựa dài tít tắp như muốn xé toạch gió. Thạc Hy mắt vẫn đăm đăm nhìn phía trước nhưng đầu óc anh lại thả lan man theo dòng suy nghĩ tới tận đâu. Anh đang cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ khá đẹp. An Nhiên đang ngồi đu đưa trên xích đu thấy chiếc BMW màu đen sang trọng dừng lại trước cửa nhà mình thì tò mò đưa mắt nhìn. Rồi há miệng ngạc nhiên khi nhận ra người đó là Thạc Hy. An Nhiên xông xáo hỏi:
_Anh tìm chị An Vi hả?
Thạc Hy gật đầu. An Nhiên vội nói tiếp:
_Chị ấy đang đi dạo ở công viên ở phía bên kia đường kìa! Thạc Hy nhìn theo tay An Nhiên chỉ rồi lặng lẽ nói:
_Uhm, cám ơn em! Nói rồi anh bước nhanh đi. Trong lòng nóng như lửa đốt. Anh tự hỏi cảm giác này là gì? Có phải là sợ? Anh đang sợ những gì ban nãy anh nghe được là sự thật. Và anh sợ nếu nó là sự thật thì anh sẽ không thể nào trốn tránh trách nhiệm của mình vì sau đêm đó anh đã nhận ra người ở cạnh anh đêm đó là An Vi chứ không phải Đan. Càng nghĩ ngợi bước chân anh càng nhanh hơn lúc này anh chỉ mong gặp được An Vi để hỏi cho ra lẽ.
Vài cơn gió lành lạnh khẽ thổi qua khiến cho những chiếc lá bạc màu rơi xuống. An Vi đưa mắt nhìn những ch
