những làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo.
Hihi. Chắc khoảng ba hay bốn chap nữa thì truyện này sẽ kết thúc đó bạn
Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời bắt đầu xuống thấp dần. Thiên Quốc bước đến bên giường và lay nhẹ con bé đang ngủ say tựa như một thiên thần. Thiên Quốc dịu dàng nói:
_Dậy đi con!
Con bé choàng mở mắt nhìn anh rồi đưa tay lên dụi mắt rồi nhảy phóc xuống giường đi một mạch vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Không đầy năm phút sau nó đã tươm tất xong xuôi đâu đó. Nó nhìn anh toét miệng cười:
_Con xong rồi! Nói rồi nó đưa bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy tay anh nó mang lại cho anh một cảm giác là lạ mà anh chưa cảm nhận được bao giờ. Đó có phải là thứ tình cảm gia đình anh luôn ao ước bấy lâu nay. Thiên Quốc khẽ dùng các ngón tay to lớn của mình siết lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt ngón tay của mình. Anh dịu dàng nói:
_Chúng ta đi thôi!
“…………..”
_Mẹ Song Nhi ơi! Vừa nói con bé vừa lay lay bờ vai Song Nhi. Cô dần mở mắt ra nhìn con bé rồi mỉm cười. Thấy cô gượng ngồi dậy con bé vội vàng giúp cô chèn gối vào sau lưng. Song Nhi nhìn con bé mỉm cười dịu dàng:
_Dạo này con có ngoan không?
Con bé mếu máo nói:
_Bé Nghi ngoan lắm sao mẹ Song Nhi lại bỏ bé Nghi ở lại với chú ??
Song Nhi nhìn con bé đôi mắt cô long lên ầng ậc nước cô vội đưa tay lau nước mắt cho con bé lúng túng nói:
_Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ không bỏ đi nữa! vừa nói cô vừa kéo con bé rồi ôm vào lòng mình. Song Nhi kéo con bé ra khỏi vòng tay mình rồi nói:
_Nín đi nào, con có chuyện gì kể cho mẹ nghe không nào? Vừa nói cô vừa vỗ về con bé rất dịu dàng. Con bé ngừng mếu máo rồi bắt đẩu huyên huyên kể đủ thứ chuyện cho Song Nhi nghe dho đến lúc mệt thì ngủ thiếp đi trong vòng tay Song Nhi. Thiên Quốc bế con bé lên ghế sofa và đắp cái khăn lên cho nó không lạnh rồi quay sang Song Nhi:
_Ngày mai là lần xạ trị thứ ba à?
Song Nhi nhẹ gật đầu cô đưa mắt nhìn con bé đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa cạnh giường. Cô ngập ngừng nói:
_Anh không cần phải ở đây lo cho tôi đâu, anh còn công việc của mình mà!
Thiên Quốc trầm ngâm giây lát rồi nói:
_Khi nào cô khỏe hẳn có thể chăm sóc cho con gái cô thì tôi sẽ đi!
Song Nhi không nói thêm gì nữa cô đưa mắt nhìn con bé đang say giấc. Cô tự hỏi sao khoảng cách hai người gần đến thế nhưng sao cô vẫn không thể nói ra cảm xúc của mình??
Sau khi được đưa ra khỏi phòng xạ trị Song Nhi sắc mặt tái nhợt đi vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Trông cô hốc hác tiều tụy như bệnh nhân thời kỳ cuối. Cô nôn thốc nôn tháo vào cái xô được chuẩn bị sẵn ở cạnh giường. Thiên Quốc nhìn cô lo lắng anh bước đến và vỗ nhè nhẹ vào lưng cô cho cô đỡ cảm giác buồn nôn.
_Có đỡ chút nào không?
Song Nhi để cái xô qua một bên rồi tựa lưng vào cái gối được Thiên Quốc chêm sào sau lưng:
_Tôi đỡ rồi, cám ơn anh!
Mặc dù cô nói thế để cho anh yên tâm thôi nhưng thật ra sự thật lại không phải thế. Cô cảm nhận được sau mỗi lần xạ trị cô lại càng trở hơn tiều tụy và yếu dần đi. Cô cảm giác được điều gì sắp xảy ra chính vì thế cô không muốn anh và con bé lo lắng. Song Nhi chộp lấy tay Thiên Quốc ánh mắt cô nhìn đăm đăm vào mặt anh:
_Hứa với tôi một chuyện được không?
Thiên Quốc thoáng ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi:
_Uhm, cô nói đi!
Song Nhi ngập ngừng giây lát rồi mới quyết định nói:
_Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ giúp tôi chăm sóc cho bé Nghi, có được không?
Thiên Quốc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Song Nhi anh nhìn cô ánh mắt trở nên tha thiết pha lẫn nét u buồn:
_Ngốc, cô phải cố gắng lên chứ!
Song Nhi cười gượng gạo:
_Tôi không sao đâu, chỉ là dặn dò anh cho chắc ăn thôi mà!
Tiếng gõ cửa phòng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Thiên Quốc chậm rãi bước đến mở cửa. Vị bác sĩ theo dõi cho Song Nhi đưa mắt nhìn anh rồi hỏi anh bằng tiếng anh:
_Anh là người nhà của bệnh nhân?
Thiên Quốc gật đầu. Vị bác sĩ tiếp:
_Anh vào phòng làm việc của tôi gặp tôi một lát! Nói rồi vị bác sĩ quay bước đi. Thiên Quốc đưa mắt nhìn Song Nhi rồi vội bước theo ông bác sĩ đến phòng làm việc. Vị bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính lên rồi nhìn chằm chằm vào cái xấp giấy tờ xét nghiệm trên tay rồi nói:
_Hôm nay tôi gọi người nhà đến đây vì tôi muốn người nhà hãy chuẩn bị tâm lí. Theo kết quả xét nghiệm thì sau lần xạ trị thứ ba này kết quả không được khả quan thậm chí tình trạng sức khỏe bệnh nhân đang chuyển biến theo chiều hướng xấu đi. Tôi e rằng cô ấy sẽ không thể chịu được lần xạ trị tiếp theo nữa. Nếu còn tiếp tục thì cô ấy sẽ bị sốc thuốc và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nên chúng tôi sẽ ngưng việc điều trị tại đây!! nói rồi vị bác sĩ bỏ xấp báo cáo xét nghiệm xuống rồi nhìn Thiên Quốc ông thở dài.
_Xin lổi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!
Thiên Quốc không nói gì nữa anh đứng lên ủ rũ quay trở về phòng bệnh nơi Song Nhi đang chờ. Thấy Thiên Quốc quay lại Song Nhi vội hỏi:
_Bác sĩ nói gì vậy?
Thiên Quốc bất chợt ngồi xuống cạnh giường rồi kéo Song Nhi vào lòng mình siết chặt anh khẽ nói:
_Đừng hỏi gì hết!
Song Nhi lặng đi không hỏi gì thêm nữa. Cô khép mắt lại rồi gục vào vai anh. Chắc không cần anh
