i. Uông Tư Điềm cũng được coi là đã tiếp xúc với khá nhiều thương hiệu, quần áo trên người Lưu Chí mặc dù có loại là hàng hiệu thật, có loại là hàng nhái xịn, nhưng không có mấy ngàn tệ thì mua không nổi, hơn nữa lại dùng iPhone 4S, tổng cộng cũng đến mười ngàn, nói chung hắn khá nổi bật đối với một sinh viên.
Uông Tư Điềm đặt chiếc điện thoại Xiaomi của mình lên bàn, cúi đầu gạt gạt gì đó. Lưu Chí mua trà quay về nhìn thấy, mỉm cười: “Đang lên mạng à?”.
“Ờ. Trang của trường cấp ba lại nóng lên, hình như là nhà họ Lục đã tìm được một luật sư rất lợi hại, nghe nói cơ hội được phóng thích của Lục Thiên Phóng rất lớn”.
Lưu Chí nặng nề đặt khay trà xuống, ngồi xuống, dáng vẻ buồn bực: “Tôi đã biết kết cục này từ lâu rồi. Nhà họ Lục quá giàu, sau khi bị thả ra Lục Thiên Phóng sẽ lập tức được đưa ra nước ngoài, Điền Điền sợ là phải ngậm oan nơi chín suối”.
“Thế giới này tại sao lại như vậy?”. Uông Tư Điềm cũng tỏ ra căm hận: “Các bạn học của tôi đều rất tức giận nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Nghe nói cảnh sát bị mua chuộc rồi, đoạn video bằng chứng mấu chốt đã biến mất”.
“Bọn chúng đâu chỉ mua chuộc cảnh sát, ngay cả nhân chứng mục kích cũng bị mua chuộc. Tất cả mọi người trong khách sạn đều nói Lục Thiên Phóng và Điền Điền đi lên lầu như một cặp tình nhân bình thường, nhưng sự thật không phải như thế”.
“Sao? Chẳng lẽ lúc đó anh cũng có mặt à?”.
“Tôi…”. Lưu Chí cúi đầu: “Có một số việc sớm muộn gì tôi cũng phải nói”.
“Việc gì?”.
“Khi đó tôi thấy Điền Điền uống hơi nhiều, sợ Lục Thiên Phóng không có ý tốt nên vẫn lặng lẽ bám theo bọn họ. Lúc vào khách sạn Điền Điền đi cũng không vững, Lục Thiên Phóng phải dìu cô ấy…”.
“Thế tại sao anh không đến phản ánh với cảnh sát?”.
“Lời khai của một mình tôi làm sao chống lại được nhiều người như vậy?”.
“Anh còn nhớ anh bám theo họ từ đâu không? Tôi không tin cảnh sát và các cửa hàng lắp nhiều camera như vậy mà không ghi lại được quá trình này”.
Mặt Lưu Chí biến sắc, hiển nhiên lời Uông Tư Điềm nói đã nhắc nhở hắn chuyện gì đó: “Vô ích thôi, tôi là một người mềm yếu… Bây giờ tôi chỉ hy vọng có thể lên mạng kêu gọi mọi người quyên tiền giúp cô chú được nhiều một chút”.
“Tôi hiểu. Dân đen như chúng ta thì có thể làm gì được? Bao giờ anh quyên tiền? Tôi sẽ bảo tất cả bạn học đến giúp đỡ anh”.
“Vậy thì tốt quá”. Lưu Chí “kích động” cầm tay Uông Tư Điềm: “Bạn đúng là một cô gái tốt, tốt như Điền Điền…”.
Lưu Chí cài cúc áo khoác, lắc lắc tóc, đi ra cửa quán McDonald, đột nhiên dừng lại nhìn về phía sau, lại chỉ nhìn thấy dòng xe cộ cuồn cuộn với những người đi đường vội vã trên vỉa hè, không ai liếc hắn một cái. Sắp đến Giáng sinh rồi, các cửa hàng bên lề phố đều trang trí sặc sỡ. Lưu Chí hít sâu một hơi, lục túi lấy thuốc lá ra châm, ngẩn người nhìn chiếc bật lửa Zippo.
Lưu Chí là người Thiểm Tây, bố làm thợ mỏ, thu nhập không tồi nhưng rất nguy hiểm, đi xuống không biết có thể đi lên hay không. Bố mẹ hắn đều là người chịu khó, mẹ nói hơi nhiều, bố rất ít nói, như tất cả những người khác, cố gắng dành những thứ tốt nhất cho con mình. Hắn còn có một chị gái, thành tích học tập bình thường, tốt nghiệp cấp hai nghỉ học ra ngoài làm thuê kiếm tiền, sau đó lấy con trai một chủ mỏ than nhỏ, trợ cấp cho nhà mẹ đẻ rất nhiều. Bố cũng không còn xuống hầm mỏ nữa mà làm quản đốc ở mỏ than nhà anh rể. Trước khi lên đại học, hắn luôn là học sinh xuất sắc trong lớp, luôn luôn được cưng chiều. Đến tận lúc vào đại học hắn mới biết ngoài trời có trời, trong trường không ít con nhà giàu, càng không cần phải nói đến con nhà có thế lực. Khi bạn cùng phòng ký túc lần lượt giới thiệu gia đình mình, không biết tại sao hắn lại nói nhà mình có mỏ than, thế là mọi người trong phòng bắt đầu gọi hắn là thiếu gia than, thái độ đối với hắn cũng khác đối với những người có gia đình thông thường, đặc biệt là khác những người gia đình nghèo khổ.
Lúc đầu chuyện này đối với hắn là hư vinh, nhưng khi hắn quen biết đám con nhà giàu thật sự, cùng bọn chúng ăn chơi trác táng, chuyện này từ từ trở thành gánh nặng. Mỗi tháng bố hắn cho hắn một ngàn rưỡi tiền sinh hoạt, chị gái cho thêm một ngàn là hai ngàn rưỡi, xem như khá nhiều đối với một sinh viên bình thường, nhưng lại chỉ là một chiếc áo khoác bình thường với người có tiền, còn nếu ra ngoài chơi thì hoàn toàn không đủ. Người khác mời hai, ba lần, dù sao hắn cũng phải mời lại một lần, dần dần bắt đầu giật gấu vá vai. Hắn đành phải nói gia đình quản chuyện tiền nong rất nghiêm, bố hắn là một người keo kiệt. Nhưng dù thế tiền vẫn không đủ tiêu, sau khi hắn bắt đầu qua lại với các loại bạn gái thì càng thiếu, thế là hắn bắt đầu làm thẻ tín dụng.
Đầu tiên hắn tán một bạn gái xinh đẹp giàu có, tiền mua một chiếc túi xách đã mất ba, bốn tháng tiền sinh hoạt của hắn. Ngày sinh nhật cô ta hắn tặng túi xách năm ngàn tệ bị cô ta chê ỏng chê eo. Để sau này có thể bớt phấn đấu ba mươi năm, hắn nhẫn nhịn, nhưng sau khi nhẫn nhịn nửa năm vẫn chia tay.
Bạn gái thứ hai xinh đẹp nhưng nghèo, hắn cho rằng sẽ tương đối dễ nuôi, nhưng người ta vốn nhắm vào th
