80s toys - Atari. I still have
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213784

Bình chọn: 8.5.00/10/1378 lượt.

ông Tư Điềm đó?”.

Uông Tư Điềm lớn hơn Vu Giai một tuổi, dù không phải cùng trường nhưng cũng chỉ học trên một khóa. Chuyện năm đó rất ồn ào, Vu Giai từng nghe các anh chị khóa trên bàn tán chuyện này, chỉ có điều từ đầu đến giờ cô chưa hề hỏi Uông Tư Điềm tên là gì…

“Chính tôi đây…”.

“Chị… nếu em là chị thì em cũng sẽ làm như chị”.

“Tuyệt đối đừng học tôi. Khi đó tôi ngốc quá”.

Vì một con mụ đê tiện mà chính mình phải ăn cơm tù ba năm. Ngày thứ hai trong tù, Uông Tư Điềm đã bắt đầu cảm thấy không đáng. Khi đó nên làm kín đáo hơn một chút, sau khi xảy ra chuyện phải khóc nức nở trước mặt cảnh sát và quan tòa để tuyên án ít hơn một, hai năm. Quả thật nhà tù chính là trường học tốt nhất, mới ngồi có một ngày mà đã khôn ra không ít.

“Có dám cùng tôi làm một việc tàn nhẫn hơn không?”.

“Sao?”.

“Cô không thay quần áo, cũng không tắm à? Hôi chết đi được. Đi với tôi, tôi tìm một chỗ cho cô tắm rửa thay đồ”.

“Chị không mang em về nhà chứ?”.

“Tôi nói rồi, không phải tôi tới khuyên cô về nhà”.

Chương 4: Ít nhất cô còn có mẹ.

‘Trích lời Gia Mộc: Hôn nhân là mô hình hợp tác nam nữ phức tạp nhất từ trước tới nay. Khi có thêm một đứa trẻ con, mức độ phức tạp lại tăng lên nhiều lần’

Vu Giai đi theo Uông Tư Điềm bắt taxi đến một con phố bán quần áo. Uông Tư Điềm nhìn thoáng qua người Vu Giai, Metersbonwe, Semir, mấy nhãn hàng này quả nhiên phổ biến trong đám học trò: “Mấy cửa hàng này vẫn mở. Cô có muốn vào mua một bộ quần áo không?”

“Không, em muốn mua quần áo như chị”. Cô đã làm gái ngoan mười mấy năm rồi, kết quả là chẳng có ai coi trọng cô, bây giờ cô không ngoan thì đã sao?

“Ok”. Uông Tư Điềm dẫn cô rẻ trái rẽ phải từ phố chính đến một ngõ nhỏ, vào một cửa hàng với gam màu chủ đạo là màu đen. Bà chủ nhìn rất trẻ, tóc nhuộm đỏ thẩm, môi cũng tô son rất đỏ, trên tay đeo bốn năm chiếc nhẫn hình dáng rất khoa trương giống như chủ quán bán đồ trang sức, trên cổ đeo dây chuyền tượng phật.

Vu Giai dạo một vòng trong cửa hàng, rất ngỡ ngàng. Những thứ quần áo này đều không phải loại trước đây cô sẽ chọn. Uông Tư Điềm chọn vừa một chiếc quần bò thủng lỗ cho cô, lại chọn một chiếc áo ba lỗ màu đen và áo khoác len màu xám đậm trước ngắn sau dài. Vu Giai vào phòng thay đồ thay xong đi ra, nhìn chính mình trong gương mà như nhìn người lạ.

Rời khỏi cửa hàng, cô lại mua đồ lót, khăn mặt. Uông Tư Điềm dẫn cô lên xe buýt đến một nơi, đi bộ khoảng nửa bến xe buýt rồi dừng lại trước cổng một trường tiểu học. Uông Tư Điềm nhìn đồng hồ: “Bốn rưỡi, còn nửa tiếng nữa trường tiểu học mới tan trường”.

“Chúng ta tới chỗ này làm gì?”.

“Đợi người”.

“Ai?”.

“Em trai tôi”. Uông Tư Điềm lấy một bao thuốc lá trong túi ra: “Làm điếu không?”.

“Bố chị…”.

“Bố tôi bỏ bà dì đầu tiên không thể sinh đẻ kia rồi, lại lấy một người có thể sinh con, nghe nói có thai rồi”.

“Đây chính là…”.

“Chính là trường con trai mụ ta học”. Uông Tư Điềm ngơ ngẩn nhìn sân trường, khi còn nhỏ cô vẫn được bố đón đưa: “Lát nữa cô không được nói gì”.

Vu Giai và Uông Tư Điềm chờ đến 4 giờ 45 phút, trong thời gian chờ đợi, phụ huynh đến càng ngày càng nhiều, đều liếc nhìn hai thiếu nữ ăn mặc “thời thượng” này. Chuông hết giờ vang lên, đầu tiên là các học sinh lớp một được phụ huynh đón về, sqau đó đến lớp hai.

Uông Tư Điềm cầm điện thoại di động so sánh, cảm thấy lũ nhóc này đứa nào cũng có nét giống cậu bé trong ảnh: “Bạn nào là Triệu Tử Hàn nhỉ?”.

Lũ nhóc đều bật cười, trong đó có mấy đứa chỉ một đứa bé đứng ở cuối hàng: “Bạn ấy là Triệu Tử Hàn”.

Uông Tư Điềm đi tới trước mặt cậu bé, cầm cặp sách giúp cậu: “Triệu Tử Hàn, chị là chị gái em, chị đưa em về nhà”.

Triệu Tử Hàn rất cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên nhìn ra sau lưng Uông Tư Điềm, lớn tiếng kêu: “Bố! Mẹ!”.

Uông Tư Điềm quay lại, tươi cười với một thai phụ và một người đàn ông dìu thai phụ đang bước nhanh tới gần.

Uông Dương là một người đàn ông có ngoại hình không tồi, rất nổi bật trong số đàn ông trung niên. Gầy, cao, trắng, đeo kính mắt không gọng trông rất hào hoa phong nhã, không hề giống giáo viên dạy thể dục chút nào mà lại giống giáo viên dạy ngữ văn hơn. Bộ Âu phục thangwrw thóm và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết vừa lịch thiệp vừa già dặn. Người phụ nữ đi cùng ông ta thì có vẻ tầm thường, thậm chí còn hơi quê mùa. Mái tóc hơi quăn buộc đuôi ngựa, làn da vàng vọt, trên mặt có rất nhiều nốt tàn nhang, mặc váy bầu màu đen, vừa nặng nề vừa uể oải, thoạt nhìn không hề xứng đôi với Uông Dương chút nào. Có điều lúc này hai người lại rất giống nhau, sắc mặt đều hết xanh lại tái, nhìn Uông Tư Điềm và thiếu nữ đứng bên cạnh cô như nhìn hai con quỷ dữ.

“Bố, đã lâu không gặp”. Uông Tư Điềm cười hì hì.

“Điềm Điềm… Đã lâu không gặp”.

“Bố, bao lâu rồi mà bố không hề gọi cho con lấy một cuộc điện thoại, con hơi thất vọng”.

Uông Dương nhìn quanh, lúc này rất đông phụ huynh tới đón con, trường tiểu học công lập này nhập học theo khu vực, khi đó chuyện của ông ta lan truyền rất rộng, sau khi tái hôn lần nữa vẫn có một vài người biết đến lịch sử đen tối của ông ta, các phụ huynh trong lớp