Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221402

Bình chọn: 9.5.00/10/2140 lượt.

với bà vợ ghê gớm, đến bây giờ đều chê cười ông ta mất cả chì lẫn chài.

Uông Tư Điềm tắt QQ, ngẩng đầu hỏi Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc đang biên tập video trong văn phòng bên trong: “Anh Trịnh, chị Lâm, trong các vụ anh chị đã làm có người nào thật tình hối cải gương vỡ lại lành không?”.

“Có chứ”, Lâm Gia Mộc cười nói. Cô quay màn hình máy tính về phía Uông Tư Điềm: “Đôi nam nữ ôm hôn nhau trong video này chính là một cặp vợ chồng cũ”.

“Người đàn ông này chẳng phải chồng của phú bà đó sao?”.

“Đúng vậy, anh chị bỏ hơn ba tháng theo dõi, cuối cùng nắm được bằng chứng. Bồ nhí của ông ta lại chính là vợ trước, bề ngoài ông ta ruồng bỏ vợ và con trai để hiến thân cho phú bà vì tiền, trên thực tế là hai vợ chồng này hợp mưu moi tiền của phú bà. Tính cả số tiền phú bà cho vợ ông ta lúc ly hôn trước kia và số tiền họ moi móc được thì hai năm nay cặp vợ chồng này đã kiếm được gần triệu, có phải rất lợi hại không?”.

“Anh chị chuẩn bị giao bằng chứng cho phú bà à?”.

“Đúng vậy, cũng nên để ông bố tốt này về nhà rồi”, Lâm Gia Mộc cười nói.

‘Lời tác giả: Chuyện của Uông Tư Điềm có một nửa lấy từ chuyện có thật. Chuyện của Vu Giai thì toàn bộ căn cứ vào chuyện có thật được nghe kể lại. Chuyện bán mình cho phú bà, rất bất hạnh, cũng là chuyện có thật. Chuyện thật luôn đơn giản không quanh co vòng vèo. Nhân vật chính của chuyện này là những đứa trẻ. Trong thế giới tình cảm phức tạp của người lớn, lũ trẻ vô tội lại là người bị tổn thương sâu sắc nhất’.

Q.7 – Chương 2: Tiền Vi Vi

Trích lời Gia Mộc: Trên thế giới này, người phụ nữ ích kỷ, khôn khéo, biết rõ mình muốn gì bao giờ cũng sống sung sướng nhất’.

“Chán ngắt”. Nghe Lâm Gia Mộc kể chuyện bốn phú bà đánh cuộc, Trịnh Đạc chỉ đánh giá như vậy. Hôm nay anh ta lái chiếc Cherokee hầm hố, rất nổi bật giữa dàn xe sang tồi nhất cũng là BMW. Sau khi lái xe ra khỏi bãi đổ xe, anh ta quay lại nhìn Lâm Gia Mộc đang xem tài liệu.

“Ha ha, có thể kiếm tiền là được, còn chán ngắt hay không thì quan hệ gì?”.

“Cô nàng tên là Giang Tĩnh đó hình như có chuyện muốn nói, có cần bắt đầu từ chồng cô ta không?”.

“Chồng cô ta đi công tác, để điều tra cuối cùng đi! Chồng Trần Minh Minh hình như cũng không có nhà… Tiền Vi Vi đi!”. Cô đưa tài liệu cho Trịnh Đạc xem.

Trịnh Đạc nhìn lướt qua: “Đây là chông hay bố cô ta thế?”.

“Đừng quá đáng như vậy chứ, hai người họ hơn kém nhau có mười lăm tuổi”.

“Không làm cha cũng làm chú được rồi. Chồng cô ta làm gì?”.

“Làm ngoại thương, người Hồng Kông. Sau khi làm ăn ở Hồng Kông thất bại đã ly hôn vợ trước, đến đại lục làm lại từ đầu. Hình như Tiền Vi Vi đã biện hộ một vụ giúp anh ta khi sự nghiệp của anh vừa khởi sắc, hai người yêu nhau hơn một năm là cưới. Nghe Tiền Vi Vi nói thì người này rất chiều cô ta, đây là địa chỉ công ty và địa chỉ nhà anh ta”.

“Làm ăn thất bại làm lại từ đầu, có thể tìm được người như Tiền Vi Vi thì hắn phải hương khói ác lắm”.

Chồng của Tiền Vi Vi họ Mã, tên là William, điểm duy nhất giống hoàng tử William của Anh chính là mái đầu Địa Trung Hải. Dáng người nhỏ thó, trong tài liệu ghi là cao một mét bảy, nhưng cùng lắm chỉ cao một mét sáu mươi lăm. Mũi rất tròn, môi rất dày, cân nặng ít nhất cũng gần tạ. Trịnh Đạc nhớ lại Tiền Vi Vi, dáng người cô ta bây giờ vẫn còn rất đẹp, chiều cao khoảng chừng mét sáu, đeo kính, nhìn chung rất trí thức, hoàn toàn không hợp với người này.

“Ha ha”. Lâm Gia Mộc cười lạnh một tiếng. Có cần đốt hương hay không thì cô không biết, cô chỉ biết đàn ông tướng mạo như thế này quá nửa là người háo sắc.

William Mã có thói quen uống trà buổi sáng. Thành phố A chỉ có hai nhà hàng có trà bánh buổi sáng chính tông kiểu Hồng Kông, nhà hàng gần nhà họ Mã hơn thuộc khách sạn Vạn Hào. Hắn có một chỗ ngồi cố định, chỉ cần không đi công tác thì gần như sáng sớm hôm nào cũng đến đúng bảy rưỡi, hoặc đi cùng Tiền Vi Vi hoặc hẹn bạn, ăn sáng uống trà từ bảy rưỡi đến chín rưỡi sau đó mới đến công ty.

Hôm nay hắn hẹn khách hàng cùng ăn sáng. Khách hàng của hắn cũng là một người Hồng Kông. Từ đầu đến cuối hai người đều nói tiếng Quảng Đông, chỉ có lúc gọi đồ là nói tiếng phổ thông.

Đang ăn sáng, William Mã nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi xin lỗi khách hàng, hắn cầm điện thoại ra ngoài nghe.

Đi qua hai chiếc bàn, hắn va vào một phụ nữ đứng dậy gọi đồ, điện thoại di động rơi xuống đất.

“Xin lỗi, xin lỗi”. Người phụ nữ xin lỗi, cúi xuống nhặt điện thoại lên trả lại cho hắn.

Hắn xua tay, cầm điện thoại kiểm tra một chút thấy không có vấn đề gì liền gọi lại: “Vừa rồi có người va vào anh, anh không sao…”.

Người phụ nữ cúi đầu thoáng nhìn điện thoại của mình, một điểm đỏ sáng lên. Cô bấm mấy nút bấm rồi đeo tai nghe bluetooth lên tai, bảo cô gái ngồi cùng bàn ăn bánh tôm kiểu Hồng Kông.

“Em gái ngoan, anh đã nói sẽ đến gặp em thì nhất định sẽ đến. Dạo này việc làm ăn của công ty rất bận…”.

“Anh lại lấy công ty làm lý do, công ty quan trọng hay là đứa con trong bụng em quan trọng? Em vì anh mà một thân một mình ôm bụng đến Hồng Kông, anh nói sẽ đến thăm em, vậy mà chỉ đến được có hai lần. Có phải