Polly po-cket
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213741

Bình chọn: 8.5.00/10/1374 lượt.

tin cô bé bỏ nhà ra đi, nhóm của lớp cô bé đã bàn tán sôi nổi một hồi, rất nhiều người nói đã nhìn thấy cô bé ở chỗ nọ chỗ kia, trong đó có một người nói anh họ của mình là nhân viên quản lý một quán net, có một cô bé đã ở lỳ trong quán net hai ngày một đêm rất giống Vu Giai.

Trịnh Đạc dùng máy tính của mình gửi mấy tin nhắn trojan cho Vu Giai. Năm phút sau cô bé sờ đến điện thoại, mở tin nhắn ra, Trịnh Đạc xâm nhập điện thoại, cưỡng chế khởi động GPS, nhanh chóng xác định được vị trí hiện nay của cô bé, cách quán net mà bạn học của cô bé nói rất gần.

Uông Tư Điềm lấy cớ đến đưa nước, lại dứt khoát cầm khăn lau đứng lau bàn bên cạnh, dứng xem toàn bộ quá trình: “Oái… điện thoại thông mình đúng là không an toàn, thế mà đã bị không chế rồi?”.

“Cho nên…”. Trịnh Đạc mở ngăn kéo, lấy điện thoại dự phòng của mình ra: “Trong những thời khắc mấu chốt thì cục gạch vẫn đáng tin nhất”.

Uông Tư Điềm cười hê hê: “Anh Trịnh, anh sẽ nói với bố mẹ Vu Giai chỗ nó đang ở hiện nay chứ?”.

“Nói đúng ra thì quan hệ ủy thác của Vu Giai với chúng ta chưa hề chính thức kết thúc”.

“Cái gì?”.

“Con bé ngốc này, em quên bảo nó ký thanh lý hợp đồng rồi”. Lâm Gia Mộc gõ trán Uông Tư Điềm.

“Cho nên?”.

“Cho nên chúng ta phải coi trọng ý kiến của thân chủ. Nhóc con, nhiệm vụ này giao cho em đấy”.

“Em?”. Uông Tư Điềm chỉ múi mình: “Vì sao?”.

“Bởi vì anh chị còn phải đi bắt gian, có người đang vội ly hôn”.

“Chính là phú bà nghi ngờ chồng mình nuôi bồ nhí đó à?”.

“Em à, những vụ kiểu đó mới kiếm được nhiều tiền”. Lâm Gia Mộc vỗ đầu cô. Vụ án Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đang làm không lớn, cũng không có gì phức tạp. Một phú bà cưới một người trung niên đẹp trai, chưa được hai năm lại nghi ngờ chồng ngoại tình, dùng nhiều tiền ủy thác họ tra rõ. Số tiền kiếm được từ vụ này cộng với vụ của Vương An Ni đã gần toàn bộ thu nhập nửa năm trước rồi.

“Chẳng qua là bà ta muốn đá người đàn ông đó mà lại không muốn mất tiền thôi”. Uông Tư Điềm cắn môi: “Em cho rằng công việc của anh chị là giúp đỡ người khác”.

“Cho nên anh chị mới phái em đi”, Lâm Gia Mộc vuốt tóc cô. Trịnh Đạc đã thay quần áo xong, cầm thiết bị đi ra cửa, thấy hai người còn đang nói chuyện, anh ta huýt một tiếng sáo, Lâm Gia Mộc vội vã đi theo.

Không khí trong quán net chưa bao giờ dễ chịu, đặc biệt là buổi chiều, ánh nắng bị rèm cửa sổ dày cản lại nhưng nhiệt độ vẫn cứ tăng lên. Gió thổi ra từ chiếc điều hòa cũ không thể nào át được nhiệt độ từ mấy chục chiếc máy tính tản ra, càng không cần phải nói đến mùi thuốc lá ngột ngạt suốt ngày. Gần như vừa mới bước vào quán net, Uông Tư Điềm đã hắt hơi. Quản lý thấy cô liền đi ra chào hỏi: “Chào bạn, mời bàn lấy chứng minh thư đăng ký”.

Uông Tư Điềm lấy chứng minh thư ra. Quản lý nhìn cô một cái rồi lại thoáng nhìn chứng minh thư, không hỏi gì mà ghi lại số chứng minh thư luôn: “Máy số mười đang rảnh”.

“Mở cho tôi máy bên cạnh cô ấy đi”. Uông Tư Điềm chỉ chiếc máy tính bên trái cô gái ngồi trong góc.

“Máy đó bị hỏng webcam rồi”.

“Không sao, tôi không cần webcam”.

“Được”. Quản lý bật máy tính cho cô, Uông Tư Điềm cầm thẻ đi tới ngồi vào máy lên mạng.

Vu Giai đang chơi game kiếm tiên. Trước cô chỉ nghe người khác nói chơi trò này rất hay, nhưng cả ngày bận rọn học hành, đâu có thời gian chơi game online. Bây giờ nghĩ lại, trước đây mình cố gắng gò bó bản thân như thế cũng có ích lợi gì? Người ta chỉ muốn cô lên đại học rồi cả hai đều được tự do, còn cô là gì, chỉ là một gánh nặng của họ. Hai ngày một đêm ở lỳ trong quán net, cô đã đăng ký tài khoản tất cả các game nổi tiếng, lần lượt chơi từng trò một. Trong lúc hoa mắt chóng mặt, cô cũng quên những chuyện thối nát của nhà mình.

Mãi cho đến khi Uông Tư Điềm ngồi xuống bên cạnh cô, cô hỏi: “Cô tới làm gì?”.

“Chơi game”. Uông Tư Điềm đăng nhập QQ của mình: “Ba năm không lên QQ, không còn ai chơi trò nông trại nữa”.

Vu Giai lườm cô: “Bố mẹ tôi biết tôi ở đây không?”.

“Không biết”.

Câu trả lời này khiến Vu Giai sửng sốt: “Vậy vì sao cô lại đến?”.

“Ông chủ của tôi nói cô vẫn là thân chủ của chúng tôi, tôi quên không bảo cô ký thanh lý hợp đồng”.

“Vậy thì sao?”.

“Ông chủ tôi nói khách hàng là số một. Chỉ cần cô vẫn là khách hàng của chúng tôi thì chúng tôi vẫn phục vụ cô”.

Vu Giai thoát khỏi game: “Ý cô là gì?”.

“Cô muốn bỏ nhà đi bụi hay là muốn cắt đứt quan hệ với bố mẹ? Muốn tiếp tục đi học hay bỏ học?”.

“Không phải cô đến để khuyên tôi về nhà à?”.

“Tôi?”. Uông Tư Điềm chỉ chỉ mình: “Ngay cả nhà của chính tôi cũng không có, vì sao tôi phải khuyên cô về nhà?”.

“Cô… khoog còn nhà nữa à?”.

“Lần đầu tiên cô gặp tôi, tôi mới từ trại quản giáo ra”.

“Trại quản giáo”.

“Bố tôi ngoại tình, bị mẹ tôi bắt quả tang. Bố tôi đánh mẹ tôi, mẹ tôi giận dữ nhảy lầu. Bố tôi lấy tình nhân, ở căn hộ mẹ tôi để lại cho tôi, tôi như là khách trong nhà mình. Bố tôi còn tốt với con gái người ta hơn với tôi, tôi giận quá, chờ đến lúc mụ kia có thai sáu tháng, tìm người đến đánh mụ ta một trận, đá mạnh vào bụng mụ ta khiến mụ ta sảy thai, xuất huyết, vỡ tử cung. Sau đó tôi vào tù”.

“Chị là… U