XtGem Forum catalog
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213733

Bình chọn: 8.5.00/10/1373 lượt.

c vụ. Bây giờ để những người lợi hại như vậy quay lại đối phó cô Lâm thì sẽ thế nào?

Mã Dược ném xấp tài liệu này sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ánh mắt giễu cợt của Vu Giai: “Không, không thể là mẹ anh được”.

Gần như từ lúc cậu ta nhớ được chuyện, mẹ đã thường xuyên khóc lúc kể lể bố ra ngoài tìm gái hoang với cậu ta. Vì vậy cậu ta thù hận sâu sắc đám gái hoang đó, sau đó mỗi lần bố dẫn cậu ta đi gặp các “cô”, cậu ta đều làm các “cô” đó khó xử. Lúc Vu Giai nói với cậu ta là bố cô ta ngoại tình cậu ta còn không tin, đến tận lúc Vu Giai mang những tin nhắn đó ra, cậu ta mới tin chú Vu cũng ngoại tình, vì thế mới cho Vu Giai địa chỉ của văn phòng tư vấn Gia Mộc, không ngờ kết quả lại là…

“Lúc chưa xem những tài liệu này thì em cũng cho rằng không thể như vậy, bây giờ…”. Vu Giai cười lạnh lùng, nói: “Có phải anh đã biết từ lâu rồi không? Anh cố ý để em đi thuê thám tử tư điều tra ra chuyện này để em ngu ngốc đi nói với mẹ, để mẹ em làm ầm ĩ lên, để bố em ly hôn mẹ em? Em cho anh biết, anh cũng biết tính mẹ em, nếu để mẹ em biết chuyện này thì mẹ anh đừng hòng còn sống ra khỏi thành phố A!”.

“Em đừng suy nghĩ đen tối như vậy được không? Anh không biết”. Mã Dược đứng lên, cậu ta cảm thấy mình sắp không thể thở được nữa.

“Anh về nói với mẹ anh, bảo bà ấy tránh xa bố em một chút, nếu không em sẽ cho bà ấy biết tay!”.

Mã Dược xách ba lô của mình lên: “Vu Giai, em đúng là con ngoan của mẹ em”.

“Không phải con mẹ em thì chẳng lẽ là con mẹ anh à? Mẹ anh có xứng không?”. Vu Giai vênh mặt lên.

Vu Trường Thanh gần như không dám nhìn vào mắt con gái: “Mấy thứ này… ở đâu ra?”.

“Bố đừng quan tâm con lấy những thứ này ở đâu ra, con chỉ muốn hỏi bố, bố có cần cái nhà này nữa không?”.

“Giai Giai…”.

“Bố trả lời con đi!”.

“Giai Giai, mấy năm nay bố rất vất vả…”.

“Vất và? Bố thì có gì vất vả? Mỗi ngày chín giờ đi làm năm giờ về, cơ quan có xe đưa xe đón, tiền lương hằng tháng được chuyển vào thẻ đúng hạn, có vất vả cũng chỉ có việc đi chợ nấy cơm hằng ngày là vất vả. Còn mẹ con? Từ khi con đi nhà trẻ, mẹ đã bắt đầu mở hàng bán quán rồi. Từ bán đồ ăn vặt đến bán thực phẩm bây giờ, có một xu nào không phải tiền mồ hôi nước mắt? Mẹ và con có xin bố một xu nào không? Ông bà nội bị ốm, cô không có tiền, lần nào bố mở miệng mà mẹ con không cho tiền? Quần áo của bố một năm bốn mùa, có cái nào là không phải hàng hiệu? Đồ ăn đồ dùng đồ mặc trong nhà có thứ nào không phải mẹ con kiếm về? Bố có công việc tốt như vậy cũng là do ông ngoại tìm giúp!”.

“Sao con nói chuyện giống mẹ con như vậy? Câu nào cũng tiền tiền tiền tiền tiền! Bố cần vợ, không cần tiền!”.

“Bố muốn một người vợ kiểu gì? Giống như cô Lâm à? Ngày ngày nấu cơm quét nhà giặt quần áo? Ngoài số tiền nhận được khi ly hôn và mấy đồng tiền nghỉ một cục sau khi nghỉ làm quản lý thư viện thì bà ta đã kiếm được xu nào khác chưa? Bố mà lấy bà ta thì bây giờ vẫn còn đang ở căn hộ rách nát nhà ông bà nội ấy”.

“Nhưng ít nhất bố cũng đeuợc như một người đàn ông! Bố không phải uất ức như bây giờ!”.

“Bố… Đây chính là suy nghĩ của bố sao? Thế ngày ngày đón con đi học về, nấu cơm cho con, chải tóc cho con, đưa con đến câu lạc bộ thì không phải việc một người đàn ông nên làm à? Mẹ con bận, mẹ con mệt, nhưng mẹ con có bao giờ nhờ bố giúp mẹ việc gì chưa? Kể cả như bây giờ, con không cần có người đưa đón nữa, mỗi ngày chỉ ăn bữa sáng ở nhà, mẹ con cũng sẵn sàng thuê người làm ở cửa hàng chứ không nhờ bố phải động một ngón tay, bố có biết mẹ con nói thế nào không? Mẹ con nói bố đã mệt mỏi nhiều năm như vậy, cũng nên được thoải mái một chút. Thế mà bố báo đáp mẹ con như thế sao?”.

“Bố sẽ tay trắng ra đi”.

“Tay trắng ra đi là được à?”.

“Bố đã nói chuyện với mẹ con rồi. Bố sẽ tay trắng ra đi”.

“Cái gì?”.

“Mẹ con biết rồi”.

“Sao?”.

“Mẹ con đã biết từ lâu rồi, mẹ con nói sẽ ly hôn, bố tay trắng ra đi, để không ảnh hưởng đến việc thi đại học của con nên mới chưa nói với con”.

“Mẹ con…”.

“Mẹ con hoàn toàn không quan tâm đến bố. Vì một chuyện nhỏ bằng móng tay, bà ấy có thể ầm ĩ ngất trời với người khác, nhưng chuyện này lớn như vậy mà bà ấy hoàn toàn không thèm nổi giận, nói thẳng với bố là bố chỉ việc tay trắng ra đi”. Vu Trường Thanh ngồi xuội lơ trên sofa, ngẩn người nhìn lên trần nhà: “Bố không quan trọng bằng tiền và sự nghiệp của bà ấy, mấy năm nay bố chỉ là người làm công trong nhà. Bây giờ con đã lớn rồi, sắp vào đại học, bà ấy căn bản không cần bố nữa”.

Vu Giai hoàn toàn không nghĩ rằng bố mình sẽ trả lời như vậy, cô bé nhìn bố gần như trân trối: “Mẹ con nói vậy?”.

Cô bé cho rằng mẹ mình sẽ làm to chuyện, sẽ làm cho Lâm Như và bà cô mình mất thể diện, nhưng không nghĩ rằng mẹ mình lại quyết đoán đến vậy.

“Đương nhiên là bà ấy nói”. Vu Trường Thanh nhìn đứa con gái mình tự tay nuôi lớn, khẽ cười: “Lúc con còn nhỏ, người khác đều nói con giống bố. Bây giờ xem ra con lại giống bà ấy hơn”.

“Thế vì sao bố không xin mẹ con tha thứ?”.

“Con à, từ mấy năm trước bố và mẹ con đã không còn chuyện gì để nói với nhau rồi. Sau khi bà nội con qua đời, bố đã nghĩ tới chuyện ly hôn, n