Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213634

Bình chọn: 9.00/10/1363 lượt.

cô để cô đỡ cười đến đứt hơi.

Ba ngày sau, khi Mã Thụ Sinh gặp lại Vương Tử Minh thì thấy Vương Tử Minh hốc hác, quầng mắt thâm đen, sống dở chết dở: “Em… gầy quá…”.

Vương Tử Minh cầm khăn giấy lau mũi: “Ờ. Anh tìm gặp tôi có chuyện gì?”.

“Không có gì, chỉ muốn gặp em một chút. Em ổn chứ?”.

“Tôi ổn làm sao được? Khi đó anh ấy bị người yêu đá thê thảm, chính tôi đã đưa anh ấy về nhà, giúp anh ấy hàn gắn từng mảnh tim vỡ. Kết quả bây giờ anh ấy bỏ đi, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có. Những người như chúng ta kéo người khác vào thế giới của mình là tội ác tày trời, còn anh ấy về với bạn gái cũ lại là lãng tử quay đầu… Tôi không muốn sống ở cái nơi này, cái đất nước này một ngày nào nữa”.

“Em định đi à?”.

“Tôi đã bắt đầu tìm người làm thủ tục di cư sang Canada. Tôi nên đi từ lâu rồi, nhưng vì có rất nhiều chuyện còn không từ bỏ được. Xem ra bây giờ cũng đã đến lúc buông tay rồi”. Dứt lời, hắn thoáng nhìn Mã Thụ Sinh.

“Trương Kỳ thế nào?”.

“Bây giờ cô ấy làm ăn rất tốt, cũng có bạn trai rồi, tôi đi cũng là một sự giải thoát đối với cô ấy… Hôm qua tôi đã gọi điện thoại nói với cô ấy, nếu không sống được với bạn trai nữa hay không muốn làm ăn nữa thì cứ đến Canada tìm tôi, tôi sẽ nuôi cô ấy”.

“Em và cô ấy…”.

“Chúng tôi là anh em, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô ấy không khác gì em ruột của tôi cả”.

Mã Thụ Sinh cúi đầu, thì ra Vương Tử Minh di cư dễ dàng như vậy. Nếu như hắn…

“Mấy hôm nay anh cũng nghĩ rất nhiều. Em nói đúng, anh không nên tiếp tục làm mất thời gian của mẹ Mao Đậu. Cô ấy cũng rất vất vả, từ nhỏ không có mẹ, nguyện vọng lớn nhất đời này chính là có một ngôi nhà của mình. Anh có thể cho cô ấy căn hộ, anh đã bàn bạc với Triệu Thiên Lượng, anh ta sẵn sàng bỏ một trăm ngàn mua lại cổ phần của anh. Căn hộ và một trăm ngàn chắc cũng đủ để cô ta nuôi con khôn lớn”.

Con vãn là con hắn, Đổng Giai Nghi nuôi con khôn lớn thì sao? Hắn đứng vững ở Canada rồi đón cả bố mẹ và con trai sang theo là được.

“Anh nghĩ như vậy thật chứ?”.

“Thật”.

Vương Tử Minh nhìn Mã Thụ Sinh: “Anh có muốn đi cùng tôi không?”.

“Anh đã để mất em một lần rồi, không muốn để mất lần thứ hai”. Mã Thụ Sinh cầm tay Vương Tử Minh.

“Tiểu Mao thì sao?”.

“Anh sẽ nói chuyện với nó”.

“Anh còn chưa nói chuyện với nó à?”.

“Nó vẫn tránh mặt anh… Anh sẽ nói chuyện với nó…”.

“Vậy anh nói chuyện với nó rõ ràng đi. Nó cũng khổ lắm”.

“Ờ”.

Lâm Gia Mộc vừa cười vừa xem Tiểu Mao cập nhật trạng thái. Mã Thụ Sinh thật sự quá sáng tạo, lý do hắn chia tay Tiểu Mao lại là hắn quyết định mang con về quê sống với Đổng Giai Nghi…

“Tôi có cho anh ấy nhiều hơn nữa cũng không bằng mẹ đẻ của con trai anh ấy, mặc dù vẫn biết cái gọi là cuộc sống hạnh phúc của ba người đó chỉ như lâu đài trên cát, nhưng lúc anh ấy nói với tôi rằng anh ấy phải mang Mao Đậu về nhà sống với vợ, tôi vẫn khóc nức nở”.

Bàn tay Lâm Gia Mộc đặt trên bàn phím gõ vài chữ rồi lại hạ xuống. Cứ để Tiểu Mao nghĩ như vậy đi. Chân tướng đau lòng như vậy, tốt nhất vẫn nên để bọn trẻ giữ lại một chút lòng tin đối với cuộc sống.

Vương Tử Minh ngồi bên cạnh Lâm Gia Mộc cầm iPad lên mạng lại cuwofi không ngừng. Mã Thụ Sinh nhắn tin với hắn, nói đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn thấy không thể để mất hắn được, sẵn lòng cùng hắn đi đến chân trời góc biển.

Hắn hít sâu một hơi, ngưng cười, trả lời: “Anh giải quyết xong việc ở quê đi. Tôi có chút việc phải qua Pháp một chuyến, anh chờ tôi về”.

“Trước khi đi có thể gặp nhau không?”.

“Tôi phải đi tàu cao tốc đến Thượng Hải rồi đáp máy bay. Hai tiếng sau tàu chạy lại rồi, bây giờ tôi phải đi ngay”.

“Vậy… lúc nào em lên tàu thì liên lạc sau”.

“Ờ”. Vương Tử Minh đóng khung chat, quay lại nhìn Lâm Gia Mộc: “Cô còn bắt tôi đùa với hắn trên mạng bao lâu nữa?”.

“Chẳng phait ông cần đi châu Âu à?”. Chuyện Vương Tử Minh cần đi châu Âu là sự thật, vé tàu quả thật cũng đã mua, có điều hành trình đã được xác định từ một tuần trước: “Trên đường đi rảnh rỗi không có việc gì làm thì chơi đùa với hắn, tuyệt đối không được để hắn tỉnh lại”.

Vương Tử Minh lườm một cái: “Cô vào tài khoản của tôi không được à?”.

“Thôi đi, tôi nhiều việc lắm”.

“Cô cho rằng tôi ít việc chắc?”.

“Không, tôi cho rằng ông rất ít việc”.

Trịnh Đạc đồng thời đặt tay lên vai hai người: “Được rồi, hai người đừng cãi vã nữa, giải quyết xong chuyện này rồi chúng ta về nhà”.

“Ai cãi vã với hắn chứ”. Lâm Gia Mộc đứng lên: “Tôi đi thu dọn hành lý, ông đã nói chuyện với anh trai ông chưa?”.

“Tôi đã nói với anh ấy rồi, biết cô ở đây, anh ấy còn trách tôi không nói với anh ấy”.

“Ông nói với anh ấy, nhớ tôi thì đến thành phố A mà tìm, chỉ cần không dẫn bà xã đi theo thì thế nào cũng được”.

Nếu giữa ba người thanh mai trúc mã này có điểm gì giống nhau thì đó chính là đều ghét bà xã của Vương Tử Huy, anh trai Vương Tử Minh.

Có điều bọn họ khẳng định cô ta cũng không ưa gì mình. Có lẽ là bà xã của Vương Tử Huy xem nhiều phim đấu đá trong gia đình quá nên luôn coi Vương Tử Minh là kẻ thù, luôn cho rằng đứa con út được bố mẹ chồng chiều chuộng nhất sẽ cấu kết với Trương Kỳ cùng tranh giành


Snack's 1967