
Hướng dẫn xử lý rác thải
Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213585
Bình chọn: 7.5.00/10/1358 lượt.
trước là tôi không tranh được với cô ta, trong lòng Trịnh Đạc chỉ có cô ta thôi…”.
Mã Thụ Sinh vỗ vai Vương Tử Minh, Vương Tử Minh ôm hắn, gục đầu vào vai hắn khóc rống lên.
Không biết bao lâu sau, Vương Tử Minh đã khóc đủ nhưng vẫn gục vào vai hắn không ngồi thẳng dậy. Mã Thụ Sinh hôn tai Vương Tử Minh thăm dò, Vương Tử Minh giật mình ngẩng đầu lên, đẩy hắn ra rồi lập tức lại lộ vẻ hối hận: “Anh…”.
“Mấy năm nay anh vẫn nhớ em, chia tay em là chuyện làm anh hối hận nhất”.
“Bây giờ anh nói gì cũng đã muộn, cho dù tôi chia tay Trịnh Đạc thì anh cũng có Tiểu Mao và Mao Đậu rồi”.
“Tiểu Mao mới cặp với anh có mấy tháng thôi, mặc dù anh thích nó nhưng anh không yêu nó, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chia tay nó”.
“Thế còn Mao Đậu?”.
“Anh có thể đưa nó về ở với bố mẹ anh”.
Vương Tử Minh yên lặng một lát: “Cìn mẹ của Mao Đậu? Bố mẹ anh lớn tuổi như vậy, sức khỏe cũng không còn tốt, để họ nuôi nó thì sớm muộn gì cũng có vấn đề”.
Thấy Vương Tử Minh bắt đầu hỏi đến vấn đề này, biết Vương Tử Minh có ý định tái hợp với mình, Mã Thụ Sinh lập tức cảm thấy phấn chấn. Nhưng nghĩ đến vợ…, hắn nói: “Mẹ nó là một người phụ nữ đanh đá, từ khi biết anh đồng tính đã bắt đầu làm ầm ĩ, cả nhà không được yên ổn… Sau đó còn đi ra ngoài nói lung tung khiến mọi người đều biết anh là gay…”.
“Cô ta cần gì?”.
“Đơn giản là đòi tiền thôi”.
“Nếu cần tiền thì cho cô ta, cô ta nuôi con sẽ tốt hơn bố mẹ anh nhiều. Không phải anh nói quê anh vừa hẻo lánh vừa bảo thủ à? Bây giờ mọi người đều biết chuyện của anh, Mao Đậu ở với bố mẹ anh thì chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười”.
“Nhưng… anh không có tiền”. Đổng Giai Nghi đòi ba trăm ngàn, đơn giản là bởi vì lúc đầu cô ta bán nhà được ba trăm ngàn, trong đó có một phần dùng để hoàn thiện căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách rộng hơn bảy mươi mét vuông, một phần thì mua xe, còn một phần hắn lấy, bỏ thêm tiền tiết kiệm của hắn để mở cửa hàng máy tính với Triệu Thiên Lượng. Toàn bộ đều đầu tư vào tài sản cố định, hắn đâu có nhiều tiền mặt để cho cô ta như vậy. Có điều hắn sẽ không nói với Vương Tử Minh những chuyện này, cứ để Vương Tử Minh cho rằng Đổng Giai Nghi là một người tham tiền: “Cô ta lúc nào cũng hùng hổ dọa người, không khác gì ma đòi nợ…”.
“Tôi biết. Bây giờ rất nhiều phụ nữ đều như vậy”. Vương Tử Minh nhếch miệng: “Nhưng dù sao cô ta cũng là mẹ Mao Đậu… Trước đây anh có dành dụm được một chút cơ mà?”.
“Một phần bù thêm vào tiền bố mẹ tôi tích lũy để mua một căn hộ ở quê, còn một ít đầu tư vào công ty máy tính”. Thực tế là trừ một năm cặp với Vương Tử Minh, còn lại hắn chưa bao giờ dành dụm được đồng nào.
“Vậy thì cho cô ta căn hộ, dù sao cô ta cũng phải nuôi con”.
Mã Thụ Sinh suýt nữa ngạt thở. Đại thiếu gia Vương Tử Minh đương nhiên sẽ không thấy ba trăm ngàn có gì to tát, càng không cho rằng một căn hộ ở thành phố nhỏ cách đây cả ngàn dặm có gì quan trọng. Nhưng đó là tâm huyết nửa đời của bố mẹ hắn, làm sao có thể tùy tiện cho người ngoài được: “Bố mẹ anh sẽ không đồng ý”.
Vương Tử Minh lạnh mặt: “Anh biết là tôi sẽ không dính dáng gì với đàn ông đã kết hôn. Anh và cô ta không ly hôn thì hai chúng ta…”.
Đúng lúc này điện thoại của Vương Tử Minh có cuộc gọi đến, hắn thoáng nhìn tên người gọi: “Là Trịnh Đạc. Anh ấy muốn nói chuyện”.
“Em và hắn có chuyện gì để nói?”.
“Ít nhất anh ấy cũng thẳng thắn, độc lập, không ham tiền của tôi, cho dù có chia tay cugnx không giấu giấu giếm giếm mà vẫn nói chuyện rõ ràng với tôi”. Vương Tử Minh đẩy Mã Thụ Sinh ra, xoay người bước xuống.
Chỉ còn lại một mình Mã Thụ Sinh ngẩn người trong xe…
Gần như vừa đến nhà Vương Tử Minh đã chạy thẳng vào phòng tắm. Lúc đi ra hắn mặc một bộ quần áo mới, bộ vừa mặc bị hắn tiện tay ném vào thùng rác: “Mùi của Mã Thụ Sinh thật kinh tởm. Không biết tại sao trước đây tôi lại chịu được hắn”.
“Có lẽ trước đây hắn có mùi người hơn bây giờ”, Lâm Gia Mộc cười nói. Trịnh Đạc thì cúi đầu ngồi bên cạnh cô nghịch điện thoại di động, hai người nhìn có vẻ rất bình thường.
Vương Tử Minh nhìn hai người bọn họ, bật cười xấu xa: “Thấy hai người hôn nhau say đắm lắm mà. Có cần biểu diễn lại lần nữa không?”.
“Có gì không được?”. Lâm Gia Mộc vỗ vai Trịnh Đạc, Trịnh Đạc ngẩng đầu lên thơm môi cô một cái. Sau đó Lâm Gia Mộc vỗ vỗ đầu anh ta như khen ngợi một con cún con rồi ngẩng đầu nhìn Vương Tử Minh như khiêu khích: “Cái này gọi là sự chuyên nghiệp”.
“Ọe…”. Vương Tử Minh làm bộ nôn ọe.
“Hắn vẫn không nỡ bỏ tiền và căn hộ ở quê à?”. Trịnh Đạc hỏi rất nghiêm túc.
“Không”.
“Xem ra mồi câu vẫn chưa đủ lớn”.
Vương Tử Minh cười đểu: “Vậy thì phải xem anh có chịu hay không nữa”.
“Cái gì?”. Trịnh Đạc nhíu mày.
Vương Tử Minh đột nhiên ghé sát vào Trịnh Đạc, nâng cằm anh ta lên: “Hôn tôi một cái, tôi giúp anh làm thủ tục di cư sang Canada, thế nào?”.
Trịnh Đạc nhìn chằm chằm chóp mũi hắn: “Chóp mũi anh có trứng cá kìa”.
Vương Tử Minh kêu lên một tiếng, chạy như bay vào phòng vệ sinh, Lâm Gia Mộc ngồi xem nãy giờ cười đến đau cả bụng, lăn từ sofa vào trong lòng Trịnh Đạc mới dừng lại. Trịnh Đạc nhẹ nhàng vỗ lưng cho