Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329000

Bình chọn: 7.00/10/900 lượt.

chút cũng không muốn động.

Chu Cẩn Vũ đặt bữa tối, rồi ôm Hạ Chân Ngọc đi tắm uyên ương, lại ôm cô trở về trên giường, giúp cô lau khô người, tiếp theo lại sấy tóc cho cô, Hạ Chân Ngọc được chăm sóc thật thoải mái dễ chịu.

(148)

Chờ bữa tối được đưa đến, Chu Cẩn Vũ để cho Hạ Chân Ngọc ngồi lên chân anh, nhất định phải bón cho cô ăn, Hạ Chân Ngọc không chịu, kết quả là Chu Cẩn Vũ thật không biết xấu hổ mè nheo quấy rầy cô, nói là anh đã phải vất vả như thế nào để hầu hạ cô.

Hạ Chân Ngọc bị làm phiền quá xá, cũng ăn không ngon, đành phải cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn bón cho anh, vẻ mặt Chu Cẩn Vũ ái muội vô cùng: “Bà xã, không phải bón như vậy.’

Vậy phải bón như thế nào, chẳng nhẽ là dùng tay để cầm hả? Chu Cẩn Vũ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Chân Ngọc, anh không đứng đắn nói: “Anh muốn ăn miệng em.”

Hạ Chân Ngọc nghe xong trực tiếp ném đôi đũa xuống định đứng lên không nữa, lại bị Chu Cẩn Vũ một phen giữ lại, anh cười nói: “Cũng đã bao nhiêu lâu rồi mà em còn thẹn thùng sao, cái này gọi là tình thú, có cái gì mà phải ngượng ngùng.”

Hạ Chân Ngọc nói: “Tôi không biết cái gì gọi là tình thú, ai biết thì anh đi tìm người đó đi.”

Chu Cẩn Vũ hung hăng hôn cô một ngụm nói: “Haizz, ai bảo anh vừa nhìn thấy em liền yêu như thế chứ. Bà xã anh thật sự là càng ngày càng đáng yêu mà. Khuôn mặt bé cưng của chú hồng hồng giống như là bén lửa rồi, để chú giảm nhiệt cho bé cưng nhé!”

Nói xong anh cầm lấy cái chén của mình uống một ngụm rượu vang lớn, sau đó liền miệng đối miệng bón qua cho Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc bị anh giữ chặt hai má cuối cùng vẫn là phải uống vào, dây dưa hồi lâu Chu Cẩn Vũ mới hơi buông Hạ Chân Ngọc ra, nói: “Ngày mai em phải trở về ở cùng hắn ta rồi, hiện tại trong lòng anh thật sự là rất khó chịu, em cũng không thương xót anh sao? Tâm can bảo bối của anh, buổi tối anh còn có thể làm như thế nào với em đây.”

Sau đó anh lại cởi quần áo của Hạ Chân Ngọc ra. Hạ Chân Ngọc cảm thấy đêm nay tâm tình của Chu Cẩn Vũ có chút gì đó là lạ, từ lúc trở về thì vẫn quấn quýt lấy cô, chẳng nhẽ thật sự là vì ngày mai phải cùng cô tách ra sao, đây thật đúng là có phần khó đoán ra được, sau đó cô lại lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình.

Mãi cho đến quá nửa đêm Chu Cẩn Vũ cũng không buông Hạ Chân Ngọc ra. Khiến cho Hạ Chân Ngọc chỉ có thể cầu xin tha thứ. Chu Cẩn Vũ ôm chặt Hạ Chân Ngọc thở hổn hển nói: “Không ép buộc em nữa, ngủ đi.”

Giọng nói của Hạ Chân Ngọc có chút khàn khàn, cô nhỏ giọng nói: “Vậy anh đi ra nha.”

Chu Cẩn Vũ cắn cắn môi Hạ Chân Ngọc nói: “Cứ ở lại trong đó như vậy đi, bằng không nếu như em đáp ứng với anh ngày mai sẽ không chuyển về thì anh liền đi ra.”

Hạ Chân Ngọc quyết tâm chịu khổ chờ đến sáng ngày mai là tốt rồi, liền nhắm mắt lại không nói lời nào. Chu Cẩn Vũ lại ở trong chỗ sâu của Hạ Chân Ngọc mà đâm đâm, bàn tay anh thì xoa nắn bộ ngực no đủ của Hạ Chân Ngọc, anh chăm chú nhìn khuôn mặt của cô hồi lâu rồi cũng đi ngủ.

Buổi sáng lúc Hạ Chân Ngọc tỉnh dậy, Chu Cẩn Vũ đã đem đồ đạc thu dọn xong xuôi rồi, anh bảo Hạ Chân Ngọc trước tiên hãy ăn bữa sáng đi, lái xe lập tức đến. Sau khi ăn bữa sáng xong, nhân viên phục vụ liền đem đồ đạc chuyển xuống, chờ lái xe đến đây, hai người liền xuống lầu rồi lên xe trở về.

(149)

Về đến thành phố Chu Cẩn Vũ bảo người tài xế lái xe về Nhã Phong trước, sau khi đem đồ đạc lên nhà, anh tự mình lái chiếc xe Audi đưa Hạ Chân Ngọc về nhà. Về đến cửa tiểu khu, Chu Cẩn Vũ hôn hôn Hạ Chân Ngọc, nói: “Chân Ngọc, anh vẫn nói câu đó, em có thể trở về, nhưng không thể để cho hắn ta chạm vào người em, nếu không hậu quả anh cũng không nói nhiều đâu.”

Hạ Chân Ngọc chỉ có thể gật đầu, Chu Cẩn Vũ lại dây dưa trong chốc lát mới thả Hạ Chân Ngọc ra để cô xuống xe, nhìn thấy cô đi vào rồi anh mới lái xe rời khỏi đó. Hạ Chân Ngọc nhìn ngôi nhà có chút xa cách từ lâu, tâm tình phức tạp mở cửa, vừa mới vào nhà thì suýt chút nữa bị ngạt thở mà ói ra. Đây là làm sao vậy?

Trong nhà, từ phòng khách đến phòng ăn trên mặt đất là một đống hỗn độn, lon bia, cà phê lon, hộp mì ăn liền, còn có cả ở trên bàn trà, trên bàn ăn thì có cơm thừa đồ ăn thừa, trên mặt ghế sô pha cũng không biết là vật gì bị rơi vãi lung tung. Hạ Chân Ngọc cũng không cởi giày trực tiếp đi vào bên trong, trong phòng ngủ không có người, khi cô đi vào thư phòng thì hoàn toàn bị choáng váng.

Lý Nguy ngồi ở trước máy tính cũng không biết đã mấy ngày, mặt cũng không có rửa, râu cũng đã mọc đầy cằm rồi, quần áo cũng thật bẩn, trên mặt đất bày đầy rác rưởi, trên bàn máy tính cũng bày rất nhiều lon bia trống rỗng.

Hạ Chân Ngọc thật cẩn thận nhẹ nhàng đi tới, khẽ gọi tên của Lý Nguy: “Lý Nguy, Lý Nguy, anh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại không đi làm vậy?”

Gọi vài tiếng, Lý Nguy mới tựa như là nghe thấy chậm rãi xoay đầu lại, nhìn hồi lâu mới nhận ra người trước mắt là Hạ Chân Ngọc, trên mặt cũng không có biểu tình gì nói: “Đi làm? Anh còn có thể đi làm sao? Mẹ kiếp, anh chính là trò cười của thiện hạ, anh còn đi làm làm cái gì, cái gã chết tiệt khốn khiếp đó đã đem công lao mà anh vất vả cực


Insane