
quần áo mặc ở nhà rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cô mở toàn bộ cửa sổ ra, bất kể là đồ ăn chưa ăn đến cô cũng trực tiếp ném vào trong túi đựng rác. Cô bận rộn dọn dẹp xong thì trời cũng đã gần tối rồi, vừa mệt vừa đói cô ngồi ở trên ghế sô pha suy nghĩ, chiếc ghế sô pha này chỉ có thể tìm một người chuyên nghiệp mới tẩy sạch được, không hiểu Lý Nguy đã làm gì mà khiến cho cái ghế này biến thành như vậy.Nghỉ ngơi trong chốc lát cô mới đi tới thư phòng, thấy Lý Nguy đã ngồi trở lại ở trên sàn nhà rồi, anh ta vùi đầu ở trên gối dáng vẻ như là đang ngủ, thế là Hạ Chân Ngọc lại đành phải đi dọn dẹp căn phòng này trước, sau đó chịu đựng eo mỏi lưng đau đi đến kéo Lý Nguy đứng dậy.Lý Nguy cũng không có giãy dụa, chống tay xuống dưới sàn rồi đứng lên, Hạ Chân Ngọc nói: “Em đi nấu chút mì ăn liền để hai chúng ta ăn tạm.”Lý Nguy hơi hơi gật đầu, Hạ Chân Ngọc bảo anh ta ngồi xuống bàn ăn đằng kia, còn cô thì đi nấu mỳ. Chờ đến khi mỳ được nấu xong thì Hạ Chân Ngọc ngồi xuống phía đối diện với Lý Nguy.Hạ Chân Ngọc cảm thấy cô có thể kiềm chế sự nóng giận của chính mình nên mới mở miệng: “Lý Nguy, em biết anh lần này phải chịu đả kích rất lớn, anh có thể nói chuyện với em một chút được chứ, hiện tại anh có tính toán gì không?”Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc một chút lại cúi đầu, trong mắt đã không còn sự phẫn nỗ giống như lúc ban chiều, hiện tại đã khôi phục lại sự yếu đuối như trước kia, anh ta nói: “Anh cũng không biết phải làm sao bây giờ, Khoa trưởng đã gọi vài cuộc điện thoại nhưng anh cũng chưa có nghe máy, đoán chừng ông ta cũng rất tức giận. Chân Ngọc, kỳ thật điều anh lo lắng nhất lúc này là anh không có cách nào để đối mặt với cha mẹ anh, bọn họ thật không dễ dàng gì mới có thể hãnh diện trước mặt đồng nghiệp và họ hàng thân thích, kết quả là anh chẳng những không làm cho bọn họ được vẻ vang mà trái lại còn làm cho bọn họ bị mất mặt hơn, lại càng không thể ngẩng đầu lên được, vậy mà em còn có thể trách anh đã phát cáu sao?”Hạ Chân Ngọc cố gắng hết sức dùng giọng điệu xoa dịu nói: “Lý Nguy, em hỏi anh một vấn đề nhưng anh đừng có tức giận đấy nhé, đây cũng là vì em muốn tốt cho anh mà thôi.” Thấy Lý Nguy hơi chút gật đầu cô mới tiếp tục nói: “Anh hãy nói cho em biết lúc anh có thể được bình bầu là các nhân tiên tiến, lãnh đạo có thông báo cho anh biết hay không? Có nói là lần này trong danh sách biểu dương có tên anh không?”(154)Lý Nguy lắc đầu, Hạ Chân Ngọc càng cẩn thận hỏi: “Vậy tại sao anh lại nói với mọi người xung quanh anh là anh được bình bầu rồi? Chuyện này bất luận trước đó trong lòng anh nghĩ bản thân mình có đủ tư cách hay là thế nào đi chăng nữa, nhưng anh có cảm thấy rằng anh có chỗ không đúng hay không?”Vẻ mặt Lý Nguy có chút dại ra, thì thào mở miệng hỏi: “Khoa bọn anh chỉ có một mình anh đi, chẳng nhẽ danh hiệu cá nhân tiên tiến không phải là cho anh sao?”Hạ Chân Ngọc thấy anh ta như thế lại phân tích đạo lý cho anh ta một lần, Lý Nguy nghe xong cũng không nói lời nào. Hạ Chân Ngọc biết anh ta không có nghe vào trong đầu, nhưng cũng may anh ta đã đáp ứng là ngày mai sẽ đi làm trở lại.Hai người lại đi sang nhà cha mẹ Lý Nguy ở bên kia, thần thái Tống Quyên uể oải, mở cửa cũng không nói chuyện, xem ra cũng là có chút thầm oán đứa con trai này. Cha Lý Nguy cau mày nói: “Lý Nguy, anh cũng không còn nhỏ, làm sao một chút đúng mực cũng không có, về sau nên động não nhiều để mà suy nghĩ, lần này đánh mất hết bao nhiêu mặt mũi rồi. Lại có thể không chịu đi làm, tôi nói cho anh biết nếu bây giờ cơ quan anh có quyết định xử phạt anh, tôi cũng không có khả năng tìm quan hệ cho anh đâu.”Lý Nguy mặt đỏ bừng nhưng cũng không dám phản bác lại, chỉ là thân mình có chút run run. Rốt cuộc Tống Quyên vẫn là đau lòng cho con trai nói: “Ông còn nói nó làm gì, chuyện này cũng đã đủ để cho nó khó chịu rồi. Con trai, lần tới chúng ta nhất định sẽ đem sự việc hỏi thăm cho rõ ràng.”Cha Lý Nguy tức giận lớn tiếng nói: “Còn có lần tới sao, bà nhìn bộ dạng nó kìa, chẳng biết tự kiểm điểm bản thân mình, thì còn có thể có chuyện gì tốt đến phiên nó. Lúc này bà vẫn còn đau lòng cho nó, mấy ngày nay sầu lo không nói làm gì, nhưng nó thì thế nào? Nó lại còn không chịu đi làm, tôi cũng đã phải gắng gượng để đi đến cơ quan, mọi người thấy đều hỏi tại sao lại thế này, tôi đành phải mau chóng viện cớ để né tránh, sớm đã không còn mặt mũi rồi!”Rốt cuộc Lý Nguy không nghe nổi nữa, trực tiếp xỏ giầy rồi mở cửa đi ra khỏi nhà. Hạ Chân Ngọc vội vàng đi ra ngoài đuổi theo, phía sau cha mẹ Lý Nguy đã muốn cãi nhau rồi, nhưng cô cũng không còn tâm tư nào mà đi trông nom chuyện đó nữa.Ở trong cái sân nhỏ cô đã kéo được Lý Nguy lại, Hạ Chân Ngọc nói: “Lý Nguy, chuyện này anh định bỏ qua, không bao giờ cố gắng thực hiện nữa hả? Cũng bởi vì một chuyện như vậy anh liền muốn quên hết toàn bộ những lời hứa hẹn trước kia sao? Anh còn có chút chí khí nào hay không, hay là anh định những năm sau này anh cũng đều hồ đồ như vậy?”Lý Nguy nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Chân Ngọc, em cảm thấy anh còn có hy vọng sao? Anh cảm thấy bản thân mình cực kỳ bị uất ức.”Hạ Chân