
ng cũng không có gì khó kiếm, cái khó có được chính là vinh dự, anh nghĩ được rồi, khi nào nhận được tiền thì mời mọi người ăn cơm uống rượu là chuyện nhỏ, còn phải mua một ít quà biếu cho lãnh đạo, tiền để biếu cho trưởng khoa thì nhất định phải nhiều hơn một chút, còn các đồng nghiệp khác thì anh chia đều là được rồi.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong luôn miệng nói cũng được, còn nói Lý Nguy làm thực tốt. Lý Nguy có chút đắc ý nói: “Đây không phải là do vợ anh chỉ bảo tốt sao. Chân Ngọc này, hai ngày tới anh lại đến gặp bác sỹ để kiểm tra xem, chờ em trở về anh nhất định sẽ cho em trở thành người vợ chân chính của Lý Nguy anh.”
Tuy rằng trong lòng Hạ Chân Ngọc có chút không tin tưởng, nhưng miệng vẫn là đáp ứng trước, buông điện thoại xuống cô lại có chút lo lắng không yên. Nếu mà Lý Nguy có thể khỏi được vậy chuyện cô không còn toàn vẹn khẳng định sẽ bị lộ ra, nhưng nếu không cho anh ta thử thì làm sao có thể biết được anh ta đã tốt hay chưa. Còn nếu như cô nói ra trước, có thể làm cho Lý Nguy vốn có kết quả tốt rồi lại bị cô kích thích liền trở lại như cũ hay không
Hiện tại ngẫm lại vẫn còn có mấy ngày để đối phó, nếu không cô thật sự không biết phải xử lý như thế nào. Haizzz, chờ đến khi trở về rồi nói sau vậy. Hạ Chân Ngọc đem quần áo thay ra rồi nằm lên trên giường đi ngủ.
Cô mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ đến khi nào, liền cảm thấy có chút nóng, muốn đem chiếc chăn mỏng đá văng ra, ai ngờ lại nghe thấy có tiếng buồn bực trong cổ họng phát ra của một người nào đó, cô sợ tới mức giật mình lập tức mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt Chu Cẩn Vũ đang gần dán sát vào mặt cô. Cô tức giận đẩy anh ra một phen rồi nói: “Anh làm tôi sợ muốn chết, sao không lên tiếng hả, thật giống như tên trộm vậy!”
Vẻ mặt Chu Cẩn Vũ có chút khó hiểu, nhưng vẫn là dùng giọng nói có chút khàn khàn hỏi: “Đã dọa đến bé cưng ngoan của anh rồi hả? Để ông xã xoa xoa cho em.” Nói xong tay liền trực tiếp nắm lấy khối mềm mại trước ngực Hạ Chân Ngọc, vừa hôn vừa vân vê.
Lúc này Hạ Chân Ngọc mới phát hiện quần áo của cô đã bị cởi ra, áo ngực cũng bị đẩy lên, dưới hai đùi cũng đã trống trơn, hơn nữa Chu Cẩn Vũ cũng vậy, cô nói: “Chu Cẩn Vũ, anh ——, nào có ai không biết xấu hổ như anh vậy chứ.”
(147)
Mặt Chu Cẩn Vũ chôn ở trước ngực Hạ Chân Ngọc, anh ngậm lấy một bên nhũ hoa không ngừng run rẩy của cô, cười vui vẻ nói: “Bây giờ em mới kịp phản ứng sao? Anh cũng đã ở trong này một hồi lâu rồi.” Nói xong anh ngẩng đầu hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, hai tay nâng thắt lưng cô lên rồi bắt đầu chuyển động.
Cái này mà gọi là ở bên ngoài chơi mấy ngày sao? Hạ Chân Ngọc nhìn sắc trời đã sắp tối ở bên ngoài, cảm thấy cô chính là bị Chu Cẩn Vũ lừa gạt đến đây để đạt được ham muốn của anh. Lão già không nên nết này bình thường đã phải nhịn sao, nếu không làm sao lại có thể giống như con sói đói khát vậy chứ.
Chu Cẩn Vũ mỗi ngày đều phải đến hội chợ, rốt cuộc cũng đã đến ngày thứ ba, bọn họ ngay cả cửa khách sạn cũng còn chưa đi ra, mỗi ngày anh đều nghĩ đến chuyện đó, cô muốn di dời lực chú ý của anh liền nói ra chuyện vụ án đã được phá xong rồi, kết quả là anh tức giận nói một câu: “Em và anh ở cùng một chỗ, mà vẫn còn nhắc đến hắn ta làm cái gì?” Sau đó liền hôn cô để bịt mồm cô lại, có trời mới biết cô mới chỉ nói có một câu, tên người còn chưa có đề cập đến thế mà cũng không được.
Nhưng mà may mắn là cuối cùng Chu Cẩn Vũ cũng bảo ngày mai sẽ đưa cô đi leo núi, đi dạo hồ, đêm nay nên nghỉ ngơi một chút không thể để cho anh muốn làm gì thì làm. Thừa dịp Chu Cẩn Vũ đi nghe điện thoại, Hạ Chân Ngọc cũng lấy di động ra vụng trộm gọi điện thoại cho Lý Nguy.
Sau khi điện thoại được kết nối, vẫn là không có người nghe máy giống như ngày hôm qua, ngày hôm qua là ngày anh ta được biểu dương, Hạ Chân Ngọc dĩ nhiên muốn gọi điện thoại chúc mừng anh ta một chút, kết quả là vẫn không có người nghe máy, cô đoán có lẽ là cùng nhóm đồng nghiệp đi chúc mừng rồi.
Nhưng hôm nay cũng đã gọi vài lền, vẫn là không có người nghe máy, Hạ Chân Ngọc có chút lo lắng, Lý Nguy là quá cao hứng, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi. Tuy rằng đúng là cảm hứng dâng cao, nhưng mà cũng phải có chừng mực chứ, nếu không người khác thấy không vừa mắt không nói làm gì, nếu không tốt lại còn mượn cô hội này để châm ngòi thị phi.
Ngắt điện thoại đi rồi cô cũng nghĩ không ra có thể tìm ai để nhờ hỏi giúp một chút tình huống, đến lúc Chu Cẩn Vũ quay lại, Hạ Chân Ngọc liền hỏi khi nào thì trở về. Chu Cẩn Vũ nhìn nhìn Hạ Chân Ngọc cười nói: “Em sốt ruột sao? Ngày mai chúng ta đi chơi một ngày, ngày kia sẽ trở về, đi ngủ sớm đi.”
Hạ Chân Ngọc đã biết chính xác thời gian trở về liền thả lỏng tâm tình, lại bị Chu Cẩn Vũ ôm vào trong ngực vân vê xoa nắn một hồi, lúc này hai người mới ôm nhau mà ngủ.
Ngày hôm sau Chu Cẩn Vũ đưa Hạ Chân Ngọc đi chơi cả một ngày vui vẻ thoải mái, ăn chơi tựa như không cần quan tâm đến tiền, lại còn một cả một đống đồ lớn, buổi tối anh còn muốn đưa cô đi dạo trung tâm thương mại, nhưng Hạ Chân Ngọc trực tiếp từ chối, chân, xương sống, thắt lưng chỗ nào cũng đau một