
em xem nếu Lý Nguy trở lại, em và anh cũng không thể ở cùng nhau được nữa, vẫn là phải chuyển về rồi, vậy mà mấy ngày nay ở cùng với anh em cũng không chịu sao?”
Hạ Chân Ngọc đương nhiên biết Trương trưởng phòng, Quách Hoài, còn có Chu chủ nhiệm, Trần Tú Trân, bọn họ đều đã sớm cho rằng cô là tình nhân của Chu Cẩn Vũ, nếu không bọn họ có thể đối xử tốt với cô như vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Chu Cẩn Vũ, lại nghe anh nói để cho cô trở về nhà, không ép buộc cô ở lại Nhã Phong nữa, thật đúng là không đành lòng cự tuyệt, đành nhẹ nhàng hơi gật đầu đáp ứng.
Chu Cẩn Vũ nói một tiếng “Bé ngoan” liền lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Trương trưởng phòng, thật ra cũng chỉ nói một câu, chính là bảo ông ta gọi điện thoại cho Quách chủ nhiệm. Trương trưởng phòng đó năng lực lĩnh hội rất cao thâm lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, lập tức trả lời đã biết nên làm thế nào. Chu Cẩn Vũ vừa lòng ngắt điện thoại di động. Hạ Chân Ngọc lại có chút trợn tròn mắt, không ngờ Trương trưởng phòng biết rõ ràng quan hệ của cô và Chu Cẩn Vũ như vậy, vậy thì Quách chủ nhiệm cũng không cần phải nói, thế mà lúc này cô còn đang muốn bịt tai trộm chuông chứ.
(145)
Trước tiên người tài xế đưa Chu Cẩn Vũ đên nơi diễn ra hội chợ, sau đó lại đưa Hạ Chân Ngọc về khách sạn, rồi lại trở về đón Chu Cẩn Vũ. Hạ Chân Ngọc chỉ mang theo một túi hành lý nhỏ đựng quần áo, cũng không cần nhân viên phục vụ trợ giúp cô liền trực tiếp đi về phòng. Vừa mới bước vào phòng thì tiếng điện thoại di động liền vang lên, là Lý Nguy gọi tới, tim cô liền đập nhanh hơn, đợi trong chốc lát mới nghe máy: “Lý Nguy, thật xin lỗi, hôm qua em không thấy được tin nhắn ——.”
Ở đầu dây điện thoại bên kia Lý Nguy hoàn toàn không để tâm, trực tiếp ngắt lời Hạ Chân Ngọc giải thích: “Anh cũng nghĩ là em đang ngủ, chỉ là không ngờ tới lúc anh về đến nhà thì em đã đi rồi, hiện tại em đang ở đâu vậy?”
“Ở khách sạn.” Nói xong ba chữ này Hạ Chân Ngọc liền hối hận, làm sao lại nói thật ra như vậy được chứ.
“Vậy à, thật không tồi nhỉ, đẳng cấp thế nào? Bọn họ cũng thật là coi trọng các em đấy còn bố trí cho các em ở khách sạn.” Giọng nói của Lý Nguy rất nhẹ nhàng thoải mái.
Hạ Chân Ngọc thấy mình đúng là có tật giật mình, cười cười nói: “Chỗ ở cũng tạm được, giống như những nơi khác. Bọn em cũng không nghĩ là có thể được ở trong khách sạn, lúc đầu còn cho rằng bọn họ để cho bọn em ở nhà khách đấy.”
Lý Nguy cũng cười, sau đó giọng nói lại trở lên hưng phấn hơn: “Chân Ngọc, vụ án đã được phá! Thật ra hai ngày trước đã phá được án, nhưng mà vẫn yêu cầu giữ bí mật, vì còn phải báo cáo với cấp trên, lại còn phải thông báo với giới truyền thông nên liền nán lại. Ngày kia sẽ mở hội nghị biểu dương toàn thành phố, em đoán xem phân cục bọn anh được thưởng bao nhiêu tiền?”
Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng cảm thấy vui mừng cho Lý Nguy, nói là cô không đoán được, để cho Lý Nguy nhanh nhanh nói cho cô biết. Lý Nguy cười to nói: “50 vạn, đây là thưởng cho tập thể 50 vạn, có 4 cá nhân tiên tiến, mỗi người được thưởng 10 vạn, tiền thưởng cao như vậy thật đúng là chưa từng có xảy ra, nghe nói còn muốn báo cáo lên Bộ Công an, với lại còn muốn diễn thuyết thành một vụ án điển hình để noi theo.”
Không thể ngờ lại có tiền thưởng cao như vậy, nhất thời Hạ Chân Ngọc cũng không nói được điều gì, ở bên kia giọng nói của Lý Nguy đã kích động đến độ có chút lạc giọng: “Chân Ngọc, nếu chỉ là bình bầu một cá nhân tiên tiến thì anh cũng thật sự cũng không có ý nghĩ gì khác, bởi cũng không có khả năng đến lượt anh, nhưng hiện tại lại được bình bầu đến bốn người, như vậy thế nào cũng có phần của anh, trong khoa của bọn anh chỉ có một mình anh đi, em nói xem đây không phải là ông trời cho anh cơ hội sao, anh cũng đã đến thời chuyển vận rồi. Chân Ngọc, anh thật sự rất là cao hứng, đáng tiếc là ngày kia em cũng chưa có trở về, nếu không hai chúng ta và cha mẹ anh cùng nhau đi chúc mừng thì thật tốt quá!”
Tâm tình Hạ Chân Ngọc cũng theo đó mà kích động hợn, như thế thật tốt biết bao, lần này xem như là Lý Nguy thoát thai hoán cốt (thay da đổi thịt), tiền đồ của anh ta đã có lối ra, như vậy nếu tương lai cô đem chuyện của mình nói cho anh ta biết, anh ta cũng sẽ không bị đả kích lớn như vậy. Hơn nữa, lần thay đổi này, nói không chừng sẽ có tác dụng tích cực đối với bệnh của anh ta, người đàn ông có tự tin hẳn là sẽ không như vậy chứ.
(146)
Hai người nói chuyện rất là nhiệt tình, sau đó vẫn là Hạ Chân Ngọc nhắc nhở anh ta cần phải chuẩn bị tốt những lời cảm tạ gì gì đó lúc được lĩnh thưởng, lúc này Lý Nguy lại kích động trở lại, nói là anh ta không biết nên nói cái gì cho phải, lại sợ đến lúc đó khẩn trương nói không được tốt. Hạ Chân Ngọc an ủi anh ta, cô nói: “Không cần phải nói nhiều lắm, chủ yếu là cảm tạ lãnh đạo thôi, cuối cùng là cảm tạ đồng nghiệp liền kết thúc là được. Đúng rồi, số tiền thưởng anh được nhận cũng không thể không chú ý đến việc về sau, nên tiêu thì phải tiêu đó.”
Lý Nguy cười nói: “Là do anh khẩn trương quá, chẳng lẽ cách đối nhân xử thế anh cũng không biết, chính là 10 vạn đồ