Snack's 1967
Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Hoàng Tử và Em (Prince and Me)

Tác giả: Jen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 8.00/10/252 lượt.

m ơn!

Không! ANh không chết! không chết!

Sững sờ. Không kịp thốt lên nổi một tiếng.

” Hắn chết rồi!

” Tiếng cười man rợ vang lên, và một sợi dây vòng qua người tôi

” Mày là miếng mồi ngon đó!



Không phản kháng. không một cử chỉ. Không một cảm xúc.

vô thức bước đi. Vô thức khóc.

Tôi… rốt cuộc là có điều gì đang xảy ra vậy?

Chương 21

CHAPTER 21: SOMEONE WAS DIE

Bước. Bước. Bước. Tiếng bước chân dồn dập.

Không một chút cảm xúc. Không một chút đau thương. Lòng tôi trống rỗng.

Như muốn phát điên lên. Như không thể trụ vững nữa. Như muốn thoát ra khỏi cái thực tại chết chóc ấy.

Tất cả bọn chúng đều là thây ma, hoặc là một con ma cà rồng chẳng hạn. Nhưng tôi không sợ.

Nỗi sợ hãi ,hình như đã bị một sức mạnh vô hình nào đó gặm nhấm. Và thay vào đó, đầu óc tôi trống rỗng.

Một khoảng trống. một lỗ đen vũ trụ. nơi mà ta không biết nên đi đâu về đâu. nơi ma ta không biết rằng mình là ai, và ai đang ở trước mặt mình. nơi mà ta dù có cố gắng thoát ra vẫn bị hút vào. Mất hết trọng lực. Mất hết. Mất hết tất cả.

Hãy cho tôi được chết đi! Hoặc là tương tự như thế, hãy cho tôi được đến bên anh.

Không gì có thể chia lìa chúng tôi, trừ cái chết.

Và cái chết, cái thứ quái quỉ ấy đã đến rồi.

Khóc.

Khóc.

Từng giọt nước mắt.

Đau.

Đau.

Trái tim quặn đau.

Mọi sức lực biến mất. mọi kháng cự đều không có.

rốt cuộc thì tôi phải làm sao đây?

” Hãy vào trong đó, và gặp hoàng tử đi!

” Một giọng nói vang lên, lạnh lùng như cách họ đã giết mất Yuu của tôi.

” Anh ấy… còn sống không?



” Hắn chết rồi!



Một nhát búa. Hai nhát búa. Ba nhát búa.

Quặn đau.

Một nhát dao. Hai nhát dao. Ba nhát dao.

ứa máu.

” Yuu ah!



” Hắn chết rồi! đừng gọi tên hắn nũa!

” Một giọng nói vang lên, và anh đứng trước mặt tôi, đến nhanh như một làn gió.

” Yuu!

” Tôi hét lên, ôm chầm lấy anh

” Anh chưa chết! ANh chưa chết!



” Hắn chêt rồi!

” Tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Hắn chết rồi. vậy đây là ai?

Buông tay. Buông, và đẩy hắn ra

” Anh là ai?



” Ta là em cùng mẹ khác cha của hắn!

” Giọng nói nhuốm đầy thù hận, và xót xa. Hắn nhếch mép cười

” Ta giống hắn lắm phải không?

” Hăn ghé sát vào tôi

” Vậy thì hãy yêu ta đi! Tât cả những gì là của hắn, đều sẽ thuộc về ta!



Không! Không!

Lùi.

Lùi lại.

Bước.

Bước.

Chạy.

Nhanh.

Nhanh hơn nữa.

Phải rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi đây.

” Cô không thoát được đâu!

” Tiếng gió rít bên tai, và tất cả trở nên trống rỗng.

Một màu đen. Tất cả là một màu đen vô tận.

Chương 22

CHAPTER 22: SOME THING SERIOUS.

” Yuu à! ANh đang làm gì vậy?



Tôi nhìn anh, đang vui đùa cùng những chú bướm. Anh khẽ mỉm cười, và quay lưng bước đi.

” Yuu à! Anh đi đâu thế?



không có tiếng trả lời. không quay đầu lại.

” Đửng bỏ em mà, Yuu!

” Tôi gần như hét lên, và nước mắt đã thấm đẫm mặt.

Không! ANh không đi đâu cả! Anh sẽ không bỏ rơi tôi đâu mà! Sẽ không đi đâu cả, không đi đâu cả.

” Yuu!

” Tôi hét toáng lên.

” Cuối cùng thì con đã tỉnh rồi!

” Tiếng mẹ tôi dịu dàng và ấm áp.

Không! Không thể nào! Tôi, tôi đang đi cùng anh cơ mà! Tại sao tôi lại ở đây?

” Mẹ à, sao con lại ở đây?

” Tôi quay sang hỏi mẹ, thái độ hoàn toàn không có nổi một chút bình tĩnh nào.

” Con đã bất tỉnh ba ngày rồi! Người ta tìm thấy con trước cửa cung điện. Thật là, con gái con đứa sao lại có thể…

” Mẹ tôi nhẹ nhàng quở trách.

Tôi, đã bất tỉnh ba ngày sao? Nói vậy, có thể đó chỉ là một giấc mơ?

Không! Không đâu! Đó không phải là giấc mơ. Đó là SỰ THẬT. Sự thật. Sự thật.

Tại sao đó lại không phải một giấc mơ nhỉ? Nếu nó là một giấc mơ, biết đâu tôi lại có thể cảm thấy vui vẻ hơn chút ít, biết đâu, tôi lại có thể gặp lại anh.

Nước mắt không biết đã rơi ra từ lúc nào. Nhưng tôi không khóc. tôi không muốn mình khóc. Tôi không thể khóc, khôgn thể khóc.

Địa ngục, đây là nơi điều gì cũng có thể xảy ra được cơ mà! biết đâu, biết đâu tôi lại có thể cứu được anh…

Vô ích thôi! Tôi thì làm sao có thể làm được việc đó cơ chứ? Đến Yuu còn không tự cứu được chính mình, thì tôi lấy tư cách đâu mà nói rằng tôi có thể cứu được anh nhỉ?

” Em tỉnh rồi à?

” Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng.

Tôi khẽ gật đầu.

” Tỉnh dậy là tốt rồi! Mấy ngày nữa anh sẽ đưa em vào cung ở cho quen!

” Giọng Shin ấm áp bên tai. Kì quái thật! không hiểu sao tôi lại thấy giọng nói đó pha chút bí mật.

” Anh giấu em điều gì phải không?

” Tôi chẳng thèm nhìn Shin, ngồi im như một pho tượng.

” không! Không có!

” Shin cười hiền, và ngay lập tức đánh trống lảng

” Trôgn em xanh xao quá! Ráng ăn uống cho tốt đi nhé!



Tôi gật đầu, im lặng.

Tôi chẳng biết từ nãy đến giờ tôi đã suy nghĩ được những gì nữa, và tại sao tôi lại có thể suy nghĩ được những điều đó. Chỉ biết rằng, tâm trạng tôi đang rất loạn.

tôi đang mong ngóng điều gì đây? Đang chờ anh quay về bên tôi? Hay đang chờ bản thân mình vùng lên để được đến bên anh? Rốt cuộc là chờ cái gì nhỉ?

” Chị!

” Tôi quay ra, nhìn thằng em trai

” Có chuyện gì vậy?



Nó nhìn tôi, thoáng chút lúng túng

” Thật là… chị yêu anh ấy đến vậy hả?



Nhìn cái thái độ như ông cụ