pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Công Chúa Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 7.5.00/10/270 lượt.

một cái áo to, rộng thùng thình, cứ như cái áo đó là của ba hắn chứ không phải của hắn. Quần hắn cũng thảm không kém, đó là một chiếc quần jean hơi rộng so với hắn, đầu gối rách tả tơi. Lỗ tai thì bấm những 1 bên 2 lỗ trong khi nó là con gái mà không hề đeo bông tai. 2 tay hắn đeo 2 chiếc vòng nhựa màu đen, có những cái gai làm bằng nhựa. Cổ hắn đeo một cái vòng hình chim phượng hoàng, trong rất đẹp.

-Giờ cưng muốn gì? Muốn cứu nó hả? Vậy thì hôn anh một cái, anh cho nó đi

Tên này cũng bé tý, độ khoảng 10 tuổi là cùng. Hắn nói gì nó hoàn toàn không hiểu

-Hôn? Hôn…vào…má…à?-Nó thực sự rất sợ tên này

-Cưng ngây thơ thật đó

Nói xong hắn liền đưa mặt lại gần mặt nó. Hoảng sợ quá, nó đá thẳng chân lên, trúng ngay vào cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đó. Hắn đau đớn đưa 2 tay ôm “thằng nhỏ”, nằm vật ra đất la đau. Chỉ chờ có thế, nó nắm tay thằng bé đánh giày chạy một mạch về nhà.

Về tới nhà nó thở hổn hển, lúc này nó mới buông tay cậu bé kia ra

-Mẹ…mẹ….ơi….con…về…rồi…nè….

-Sao thở dữ vậy con?

-Con….cứu….bạn…này…khỏi…thằng…du…côn…đó…mẹ

Mẹ nó liền nhìn cậu bé

-Trong con quen quen, con cũng ở gần đây hả?

-Dạ

-Nhà con ở đâu?

-Con không có nhà ạ

-Con không có nhà sao?

-Dạ

-Vậy thì mỗi ngày con ăn ở đâu? Ngủ ở đâu?

-Con ngủ ngoài công viên, con ít khi được ăn lắm ạ, bình thường con nhịn đói thôi

-Tội nghiệp con quá! Sắp đến bữa ăn tối rồi, con ở lại đây ăn với cô nhé

-Dạ thôi con không dám

-Ở lại đi, ăn với mình cho vui-Nó lên tiếng

-Nếu cô với bạn đã nói vậy thì làm phiền 2 người 1 bữa vậy-Đứa bé khách sáo

-Hihi, mừng quá-Nó lao đến ôm thằng bé tỉnh bơ mà không biết mặt đứa bé đó đang đỏ lên vì ngượng

-Cậu tên gì vậy-Nó nói khi đang nhai cơm nhòm nhoàm.

-Tớ tên La Dương Nguyễn, còn cậu?

-Tớ tên Hà Nhật Linh

-Bố cậu đâu?

-Tớ không có

-Tại sao không?

-Tớ không biết

-Ngộ nhĩ

-Thế bố mẹ của cậu đâu? Sao cậu không có nhà?

-Nhà tớ rất nghèo, lại nợ nần chồng chất, bố mẹ tớ vì quá ốm yếu, bị bệnh mà chết, căn nhà là tài sản cuối cùng của gia đính tớ, bọn chủ nợ cũng lấy mất, tớ trở thành đứa mồ côi, không có nhà, không nơi nương tựa, lang thang khắp nơi thì gặp 1 anh kia rất tốt bụng, ảnh dạy cho tớ đánh giày, cho tớ dụng cụ đánh giày, lâu lâu ảnh còn cho tớ ăn nữa. Vậy nên bây giờ tớ mới ở đây, chứ không gặp được ảnh có khi tớ chết không có đất chôn ấy chứ.

-Ơ, tớ xin lỗi

-Không sao mà, chuyện đã qua rồi.

-Ừm, nếu vậy cậu ở đây luôn với mẹ con tớ nhé

-Ừm, con cứ ở lại đây đi, cô với Linh ở đây cũng chỉ có 2 mẹ con, buồn lắm-Mẹ nó nói

-Vậy cảm ơn cô

Nguyễn từ khi đến nhà nó ở thì chơi thân với nó luôn. 2 đứa ngày nào cũng quấn quít bên nhau. Có khi còn dắt nhau tới trước lớp học của cô giáo trong làng ngồi nghe cô giảng bài, đọc thơ. Có một hôm bỗng chúng nó nghe cô đọc một bài thơ rất lạ, bài thơ nói về đôi dép…

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về đôi dép

Khi nỗi nhớ trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước

Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác

Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng

Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

Dẫu bên cạnh đã có người thay thế

Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành

Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối

Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội

Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời

Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái

Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại

Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc

Chỉ còn một là không còn gì hết

Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia …

(Nguyễn Trung Kiên)

Nghe xong 2 đứa ngồi cười khúc khích :

-Tớ muốn chúng ta là đôi dép cơ-Nó nói

-Ừ, tớ cũng muốn ở bên cạnh Linh mãi mãi

-Vậy chúng ta móc nghéo nào, Nguyễn phải hứa sẽ không rời xa Linh đó

-Đồng ý luôn

2 đứa trẻ nhìn nhau cười. Nhưng oái âm thay, cuộc đời không đơn giản như thế.

Một ngày nọ, có một người đàn ông mặc đồ vest đen rất sang trọng, chạy một chiếc xe (không rõ hiệu gì) đen, lớp sơn bóng loáng đến nhà Linh mua thuốc lá và đứng nhìn 2 đứa trẻ đang đùa giỡn trong nhà.

Ông ta có vẻ thích thú với đứa con trai vì trông nó có vẻ rất lanh lợi, ông ta gọi Nguyễn đến, hỏi một vài câu hỏi tình huống khó khăn, nhờ Nguyễn trả lời xem lúc đó Nguyễn sẽ ứng xử thế nào.

Thấy Nguyễn có vẻ thông minh nhưng lại không được học hành đàng hoàng, ông ta liền xin mẹ Linh nhận Nguyễn về làm con nuôi. Ban đầu Linh và Nguyễn cứ ôm nhau mà khóc ầm lên, không đứa nào muốn như thế cả.

Nhưng sau khi nghe mẹ Linh nói nếu như Nguyễn đi theo người đó thì tương lai của Nguyễn sẽ tốt đẹ