
ghé sát khuôn mặt của Ngọc Tử Kỳ:
– Từ lúc ngươi dám ngồi cùng một bàn với ta, chính là ngươi đã tự tin thái quá rồi…
Ánh mắt nàng lại quét qua một lượt từ trên xuống dưới con người đang cuồn lên như phải dại:
– Và với cách hành xử bây giờ, chính ngươi đã chứng minh rằng lưòi ta nói hoàn toàn đúng!
O__o
Quả là lợi hại nha
.
.
.
Sau vụ lộn xộn hôm ấy, Ngọc Tử Kỳ biến mất tăm mất tích.
Bạch Diễm giờ đây luôn nhìn Tiếu Diêu Linh với con mắt ” thường dân nhìn oong trời”.
Rất là ngưỡng mộ a~
Bạch Diễm hỉ hả, hắc hắc cười, lại hỏi Tiếu Diêu linh thế này:
– Tiếu muội muội! Cái vụ hôm trước…có phải muội đã tính toán cả rồi không?
Tiếu Diêu Linh bật cười khanh khách, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang:
– Tính toán cái gì? Vụ việc chỉ mang tính “bộc phát”
O__o
Oa!
Không tin đâu!
Tiếu Diêu Linh cười nhàn nhạt, nháy mắt:
– Tại cô ả ngu ngốc thôi. Nếu là muội, tỷ biết muội sẽ làm gì không?
>”<
Ai mà biết được cơ chứ!
Có Thánh mới đoán được Tiếu Diêu Linh này sẽ làm cái gì, Bạch Diễm lắc lắc đầu không cần suy nghĩ:
Tiếu Diêu Linh nhún vai;
- Muội sẽ tiếp tục bám theo Bạch Nhân tỷ tỷ. Bám riết không buông...
==
- Bám theo tên đó làm gì?- Bạch Diễm ngu ngơ hỏi lại.
Tiếu Diêu Linh kiên nhẫn giải thích:
- Muốn đối phương coi mình là đối thủ, trước hết phải để cô hắn xem mình vào mắt. Và cách duy nhất để hắn biết đến sự tồn tại của mình, chính là phải chiếm được bảo bối mà hắnquý nhất.
Bạch Diễm vã mồ hồi hột, lắp bắp:
- Giả như...giả như ả Ngọc Tử Kỳ nghĩ được như vậy, có phải hay không chúng ta tự " đào hố chôn thân".
Tiếu Diêu Linh nhún vai:
- Rất tiếc! Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Với tính cách của Ngọc Tử Kỳ, cô ta không đủ "mặt dày" mà bám riết lấy bạch Nhân đâu....
Chương 4: Cuộc săn.
( sáng nay mình ra quán up truyện lên blog, vội quá nên ko kịp nhòn lại. Chap 4 dài nên bên blog có bị lỗi, cắt mất phần giữa rất nhiều. Bạn nào đọc rồi ráng đọc lại nhé^^. Thanks!!!)
Chẳng là hôm nay, Bạch Dạ Hàn nổi hứng đi săn, Bạch Diễm cùng Tề Nhiên tất nhiên cũng theo đuôi hắn rồi.
Chỉ có điều, số người đi săn nay đã vượt quá dự định, khi mà xa xa, bóng dáng một bạch y nữ tử, cưỡi trên lưng bạch hổ, phi với tốc độ kinh hồn về phía khu rừng.
Tiếu diêu Linh ghìm nhẹ Tiểu Bạch 001, con hổ lập tức dừng lại.
Nàng mỉm cười xinh xắn, mái tóc vàng hôm nay không chải chuốt cầu kì, được buộc bổng trông rất năng động, phía đỉnh còn cài thêm một cây trâm ngà quý.
Bạch Dạ Hàn thúc ngựa bạch từ rừng lao ra, thấy Tiếu Diêu Linh năng động đang chễm trệ ngồi trên bạch hổ, khuôn mặt lạnh lùng thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Ba con ngựa nhìn thấy bạch hổ to lớn, chúng “hí” lên hoảng hốt, cơ hồ muốn bỏ chạy.
Bạch Diễm thở dài cố ghìm lại con ngựa của mình:
– Không xong rồi! Tiếu muội à, sao muội lại “chơi trội” thế. hại ngựa bọn ta chạy mất móng. Đi săn mà không có ngựa thì săn “nấm” à?
Tiếu Diêu Linh vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà, cúi đầu thì thầm gì đó vào tai con hổ.
Con thú lớn lập tức thu mình quỳ xuống, Tiếu Diêu Linh nhẹ nhàng đáp đất.
Bạch Diễm khổ sở với con ngựa nhút nhát, khó bảo, nhìn con bạch hổ oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ uy quyền kia, có phần thèm thuồng.
Từ bao giờ hổ lại dễ bảo thuân fphục hơn ngựa thế?
Tiếu Diêu Linh tiến về phía Bạch Dạ Hàn. Con ngựa của hắn trở nên im lặng, không còn dám tung vó lộn xộn, ngoan ngoãn để Tiếu Diêu Linh vuốt ve cái bờm trắng.
Nàng lại thì thào vào tai nó, không ai biết nàng nói gì.
Chỉ là, con ngựa giậm giậm chân trước, cúi đầu thuần phục.
Tương tự như vậy, hai con ngựa của Bạch Diễm cùng Tề Nhiên lần lượt cúi đầu phục tùng.
Bạch Diễm cả kinh la lên:
– Tiếu Diêu Linh! Muội đừng có nói với ta, muội có khả năng giao tiếp với động vật đấy nhé!
Tiếu Diêu Linh nghiêm túc gật đầu:
– Ân! Tỷ tỷ thông minh lắm!
Bạch Diễm lăn từ trên lưng ngựa xuống đất, nàng lồm cồm bò dậy:
– Thật…Thật vậy…sao?
Tiếu Diêu Linh đỡ nàng, cẩn thận phủi cỏ lá dính trên người Bạch Diễm, hỏi lại:
– Muội đã nói dối tỷ bao giờ chưa?
==
Bạch Diễm muốn khóc quá!
– Muội rốt cuộc còn bao điểm không giống người?
Tiếu Diêu Linh phủi tay, chắc nịch đáp:
– Còn một thôi, sau này tỷ sẽ biết!
O__o
Tiểu nữ nhân này có phải là người thật không?
Có lẽ là không phải rồi.
Có người nào lại “kinh khủng” như thế chứ >”<
- Muội không phải là người!
Tiếu Diêu Linh cốc đầu Bạch Diễm, môi cam chu lên:
- Không được nghĩ linh tinh!
Bạch Diễm lắc lắc đầu:
- Không nghĩ linh tinh mới lạ! Muội chắc chắn là yêu nữ rồi! Xem nào, có thể là hồ ly tinh biết phép thuật...
Thân thể Tiếu Diêu Linh phút chốc cứng đờ, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm, mắt xanh trở nên sẫm lại, khó dò.
COnt
__________________
Ba con người đứng đó, quan sát những biến đổi trên gương mặt thiếu nữ tóc vàng, cố lý giải cảm xúc của nàng lúc này.
Chẳng lẽ, giả thiết ngu ngốc mà Bạch Diễm đưa ra lại đúng: tiếu Diêu Linh là hồ ly tinh hoá thân.
Chính là, ngây ngốc một lúc, Tiếu Diêu Linh vội bụp miệng, cúi mình gập bụng, bờ vai run run...
Kẻ nào đó trong giây phút ấy, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng,