Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Tác giả: Ma nữ hồ ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328771

Bình chọn: 8.5.00/10/877 lượt.

uội cố tình tạo ra nên tỷ không yêu muội. OK?

Bạch Diễm gật gật đầu, có phần hiểu mà không hiểu. Chỉ ý thức là mình không yêu Tiếu Diêu Linh, như thế đủ mãn nguyện rồi.

Phút sau, bộ não linh động của Bạch Diễm “tinh” lên một tiếng. Hai con mắt nàng loé sáng, bạch Diễm hắc hắc cười;

– Tiếu muội à! như vậy là muội tạo ra cái thứ gọi là “dòng điện” kinh khủng kia đúng không?

Tiếu Diêu Linh gật đầu:

– ân! đúng thế!

Bạch Diễm thêm phần hồ hởi:

– Truyền thụ cho ta với, được không?

==!

Tiêú Diêu Linh bất lực thở dài:

– Cái này không truyền thụ được, bẩm sinh muội đã có khả năng tạo ra và điều khiển dòng điện rồi.

Bạch Diễm chán nản, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Bởi ít ra, nàng quen Tiếu Diêu Linh, nữ nhân này thật quá thú vị a~

Bạch Diễm nàng sẽ bám Tiếu muội muội này như ruồi thôi! Hắc hắc…

Chính là, hai kẻ đâm đầu vào cuộc thử nghiệm “giật điện tình yêu”, lại không hề để ý tới một người trong lòng vô cùng hoang mang.

Cảm giác ngày hôm ấy, cái thứ chạy vào thân thể hắn, làm tim hắn tê dại, là “dòng điện tình yêu” hay “dòng điện nhân tạo”??? ( Hyo: Anh thông minh hơn chị gái anh đấy, biết thắc mắc đúng chỗ^^)

End chap 2.

Chương 3: Mãi mãi không là đối thủ.

Từ ngày đó trở đi, Bạch Diễm bỗng dưng chăm chỉ lôi kéo Bạch Dạ Hàn tới Hoa Kỷ Lâu.

Tất nhiên là để tìm hiểu cô nàng thú vị Tiếu Diêu Linh kia rồi.

Ấy thế mà, cũng chẳng rõ tại sao, Ngọc Tử Kỳ trước kia kiêu ngạo là thế, nay lại ngoan ngoãn ngồi tiếp Bạch dạ Hàn.

Theo như Bạch Diễm suy diễn, cô ả Ngọc tử Kỳ này, sau khi thấy Bạch Dạ Hàn được tiếu Diêu Linh để mắt, máu chiếm hữu trong người ả nổi lên, vì vậy quyết tâm theo đuổi, giành lại Bạch Dạ hàn.

Giống như một đứa trẻ, khi thấy đứa trẻ khác cầm món đồ chơi cũ kĩ mà mình đã vứt đi, nó sẽ chẳng ngần ngại mà đánh nhau sứt đầu chảy máu để giành lại món đồ, cho dù sau này cướp được về, món đồ đó chảng có tác dụng gì…

.

.

.

Bạch Diễm quay người nhìn cô nàng tóc vàng đang tỉ mỉ pha trà, từng bước từng bước cầu kì, bài bản… Mà theo Tiếu Diêu Linh nói, đấy là ” Nghệ thuật pha trà”.

Bạch diễm loay hoay không chịu ngồi yên, liền ghé miệng thì thào:

– Hảo muội muội! ta thật muốn đá bay cô ả chướng mắt kia!

Tiếu Diêu Linh Như cũ say sưa với công việc mình đang làm, thản nhiên hỏi lại:

– Ai cơ?

Bạch Diễm hắc hắc cười, len lén chỉ tay về phía Ngọc Tử Kỳ:

– Đối thủ của muội!

Lần này, mọi động tác của Tiếu Diêu Linh dừng lại, nàng ngước nhìn Ngọc Tử KỲ trong vài giây, lại tiếp tục công việc dang dở.

Chỉ là, câu nói nàng buông ra lại khiến Bạch Diễm sững sờ…

– Nàng ta không xứng!

O__o

Xứng?

Xứng cái gì cơ?

Xứng là đối thủ á?

Rõ ràng người ta quen Bạch Dạ Hàn trước, được Bạch Dạ Hàn để ý. Mà mỗi lần đến đây, hắn lại gọi cô ả ra tiếp rượu…

Vậy mà đối với Tiếu Diêu Linh, Ngọc Tử Kỳ vẫn không xứng làm đối thủ…

Như thế nào mới xứng làm đối thủ hả trời?

Bạch Diễm không cam lòng, kéo kéo ống tay áo của Tiếu Diêu Linh:

– Cô ta ngồi cạnh Bạch Nhân của muội đấy…

Tiểu Diêu Linh hoàn thành tác phẩm, nhẹ nhàng đặt chén trà trước mặt Bạch Diễm cùng Bạch Dạ Hàn, vừa lắc đầu nói:

– Vốn là, muội đã không coi là đối thủ, tại sao phải quan tâm???

Nhìn vẻ mặt còn ngây ngốc của Bạch Diễm, tiếu Diêu Linh xoè 5 ngón tay đưa lên, chỉ vào từng ngón giải thích;

– Có 5 điều cơ bản như sau:

+ Thứ nhất, nàng ta không xinh đẹp bằng muội. Không có tóc vàng, mắt xanh và môi cam, chính là không đặc biệt bằng.

+ Thứ hai, nàng ta vô dụng, không có tài năng nổi trội. Không biết ca múa, đàn hoạ, ngâm thớ, đối chứ… Không biết nấu nướng, cắm hoa, trà đạo,… Làm sao có thể so sánh với muội

+ Thứ ba, muội tốt tính hơn nàng ta. Ít ra là không tự cho mình có “cá tính” bằng việc thể hiện thái độ cộc cằn, thô lỗ,…Thực chất , mấy hành động ương ngạnh đó cho chỉ chứng tỏ nàng ta vô giáo dục, không có lòng tự trọng.

+ Thứ tư, nàng ta không có khả năng “giật điên”, làm sao mà “yêu” được

+ Cuối cùng, không cuồng màu trắng, vì thế không thể nào yêu Bạch Nhân bằng muội.

Kết luận, Ngọc Tử Kỳ mãi mãi không là đối thủ của muội!

.

.

.

Bạch Diễm nuốt nước mắt vì quá xúc động.

Tiếu muội yêu quý, nàng quả là biết chọc người a~

Cư nhiên kể lể hạ thấp Ngọc Tử Kỳ trước mặt cô ả, có phải là hơi thái quá không?

Ngọc Tử Kỳ khuôn mặt đỏ rực, nóng bừng, hung hăng bật dậy, đập tay xuống bàn:

– Tiếu Diêu Linh! Ngươi đừng hạ thấp người quá đáng!

Tiếu diêu Linh nheo mắt đầy khinh thường:

-Ta có sao???

-Ngươi…ngươi…ngươi… Ngươi đừng có tự tin thái quá!

Vãn là nụ cười nhàn nhạt, Tiếu Diêu Linh tay chống cằm, tựa như đang xem người ta diễn trò hề:

– Ta có nói sai ư? Tự tin thái quá? tự nhận xét bản thân sao? mà nếu ám chỉ ta, có lẽ ngươi nhầm rồi. ta chỉ là tôn trọng sự thật thôi!

Ngọc Tử Kỳ toan xông lên bạt tai Tiếu Diêu Linh, lại bị Bạch Diễm ngăn lại. Khuôn mặt của cô nàng kĩ nữ lúc này méo mó đến xấu xí:

– Tiếu Diêu Linh! Con nha đầu thối… Dừng tưởng trở thành ” đệ nhất mĩ nữ Cửu Bảo Quốc” là có thể huênh hoang… Bảo ta tự tin thái quá! hahaha …Đúng là thật nực cười…

Tiếu Diêu Linh khoanh tay đứng dậy, không hề né tránh,