đối, gật đầu thoả mãn, lại quay sang Tiếu Diêu Linh bắt chuyện:
– Tiếu muội! Sao muội lại ở chốn này???
Tiếu Diêu Linh vẫn dõi theo từng cử chỉ của Bạch Dạ Hàn, ánh mắt đầy nhu tình:
– Muội bán mình!
O__o
Nhìn tiểu nữ nhân tuyệt sắc này, lẽ nào gia thế không ổn định, nàng bán mình là vì muốn ” chôn cha”. Người ta nói không có sai, ” hồng nhan bạc mệnh” a~
Ấy thế mà, cảm giác xót xa, thương cảm phút trước còn dâng trào trong lòng Bạch Diễm, phút sau nghe được câu nói tiếp theo của Tiếu Diêu Lin, hoàn toàn biến mất không một vết tích:
– Bạch Nhân tỷ tỷ mỗi tháng đều đến đây một lần vào đêm rằm, chỉ có bán mình vào đây mới gặp được tỷ tỷ ấy!
=.=
Bạch Diễm ” đơ” thật rồi!
Tại sao lúc trước lại suy diễn ra mấy cái giả thiết ngu ngốc ” bán mình chôn cha” ấy cơ chứ?
Nhưng mà, tiểu nữ nhân này, dám điều tra thân phận của Bạch Dạ Hàn, Bạch Diễm có phần không dám tin:
-Tiếu muôi! Muội điều tra thân phận chúng ta sao?
Tiếu Diêu Linh lắc đầu, rút ra từ trong người một bức hoạ, người trong hoạ dĩ nhiên là Bạch Dạ hàn:
– Muội phải lao công khổ cực đi khắp kinh thành để tìm người đấy! Hỏi nhà ai có ái nữ này không họ cũng lắc đầu, thật vất vả a~
Gập lại bức hoạ, Tiếu Diêu Linh thở dài cái thượt:
– May là đến đây gặp Tú Bà, mới biết Bạch Nhân tỷ tỷ hàng tháng hay lui tới đây.
==!
Đi khắp kinh thành điều tra ” tung tích” Bạch Dạ Hàn, giỏi thật!
Giả như tên này không có đến đây, chắc cô nàng Tiếu Diêu Linh sẽ đi khắp Cửu Bảo Quốc mất…
^^
Àh!
Đến đây tìm Bạch Dạ Hàn, có khi nàng tưởng hắn là kĩ nữ cũng nên! Hắc hắc…
Bạch Diễm sửa sửa vai, che giấu nét cười, bày ra khuôn mặt rất nghiêm túc, ánh mắt lại lộ vẻ gian tà:
– Tiếu muội à! bán mình vào đây để mỗi tháng được gặp tên Bạch Nhân này một lần.. không phải muội “thích” tên này rồi đấy chứ???
-Khác với tưởng tượng của Bạch Diễm, Tiếu Diêu Linh lắc đầu phủ nhận:
– Không thích!
Bạch Diễm sững sờ, không để ý thấy kẻ nào đó bên cạnh, mâu quang trung tối sầm, hàn khí toát ra lạnh buốt.
Tiếu diêu Linh hai tay bưng mặt, gò má ửng hồng, nàng híp mắt cười tủm tỉm:
– Chỉ ” yêu” thôi!
O__o
Bạch Diễm sặc trà, ho dữ dội. Lúc sau, nàng lắp bắp mở miệng;
– Yêu??? tên này là nữ nhân nha!
Cảm thấy dưới chân mình bị ai đó không thương tiếc giẫm lên đau dớn, BẠch Diễm nhíu nhíu mày cam chịu, kiên quyết chờ câu nói tiếp theo của Tiếu Diêu Linh:
– Là nữ nhân cũng yêu!!!
Dưới chân không còn đau nữa, bàn chân ai kia giây phút này hoàn toàn vô lực, có lẽ bị ” đứng hình” rồi.
Câu chuyện càng ngày càng thú vị đây. Bạch Diễm được đà lấn tới:
– Tiếu muội à ! yêu nữ nhân… có đùa không? Chắc là muội nhầm lẫn trong mặt tình cảm thôi.
– Không! Là yêu!!!- Tiếu Diêu Linh như cũ, khảng định chắc chắn như đinh đóng cột.
– Tại sao muội lại nghĩ là yêu chứ?
Đôi mắt ngọc bích nhướn lên, vẻ chân thành dường như xuất phát từ trái tim:
– Bạch Nhân tỷ tỷ làm muội bị ” giật điên”…
O__o
“Giật điện”- cụm từ mới nha!
Mà…tên Bạch Dạ Hàn kia, từ lúc nào biết làm cái trò “giật điện” người khác thế?
Bạch Diễm bỗng chốc mù mờ khó hiểu, nhìn Bạch DẠ Hàn nhàn nhã uống trà, lại quay sang Tiếu Diêu Linh hồ nghi:
– “Giật điện” là ” yêu” sao?
Ai bảo nàng chưa yêu bao giờ…
– Ân! ” Giật điện” là “yêu”.
==
Nhưng mà, “giật điện” là cái quái qủy gì thế?
Tiếu Diêu Linh thấy khuôn mặt Bạch Diễm đần ra, ánh mắt lộ vài tia gian manh;
– Bạch Diễm tỷ tỷ có muốn biết biết “giật điện” là sao không?
O__o
Không muốn biết mới là lạ!
Bạch Diễm không muốn người ta gọi là nữ nhân cổ hủ đâu a~
Vậy nên, gật đâu…
Tiếu Diêu Linh nắm lấy một tay của Bạch Diễm, cử chỉ thân thiện hoàn toàn khác với cái kết cục mà nó đem lại…
Thân hình Bạch Diễm trở nên co rúm, một thứ gì đó chạy xuyên vào cơ thể nàng, cả người co giật tê dại, lồng ngực hô hấp khó khăn.
Thật đáng sợ a~
Bạch Diễm thở hổn hển, nằm sõng soài ra đất, đôi mắt vẫn còn hoang dại, sợ sệt nhìn Tiếu Diêu Linh:
– Đấy gọi là giật điện ư?
– Ân! – Tiếu Diêu Linh lấy ta che miệng mỉm cười khẳng định.
Lát sau, khi Bạch Diễm đã hoàn hồn, nàng lồm cồm bò dậy ngồi trên ghế, lấy tay lau mồ hôi, hít một hơi thật sâu:
– Đáng sợ thật đấy.
“Yêu” như thế này thì ai dám yêu!
Lại trừng mắt nhìn Bạch Dạ Hàn lên án : ” Cái đồ nam nhân độc ác, Tiếu Diêu Linh nhỏ bé như vậy mà hắn dám làm cái thủ đoạn này với nàng, còn ra thể thống gì nữa???”
**
Nhưng mà… nàng cũng bị Tiếu Diêu Linh “giật điện”…
O__o
– Tiếu muội à! ta bị muội làm cho “giật điện”…chẳng lẽ…( ta yêu muội rồi sao?)
ToT
Không đâu! Bạch Diễm không muốn yêu nữ nhân đâu…
Biến thái quá thể a~
Tiếu Diêu Linh cười gập bụng, lắc lắc đầu giải thích:
– Đấy là dòng điện do muội tạo ra, không phải là ” dòng điện tình yêu”. Cú giật điện vừa rồi chỉ mang tính chất “nhân tạo”.
==
Bạch Diễm bị tiểu nữ nhân này làm cho lú lẫn rồi!
Sao càng nói lại càng thấy rối tung lên thế?
Cái gì là “dòng điện”? Cái gì là “nhân tạo”? Còn cái gì là “dòng điện tình yêu” nữa?
Thật khó hiểu quá!
Tiếu Diêu Linh nhún nhún vai, kiên nhẫn giải thích:
– Dòng điện là cái mà muội vừa truyền vào người tỷ. Vì nó là do m