Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

nhanh nhất. Hãy chạy trốn! Hãy bò lê! Alexandre đã đến. Hòa bình hay là ngọn lửa!* * *Tàn bạo và không khoan nhượng là yếu tính. Để uy hiếp, một thủ lĩnh quân đội phải bêu ra những cảnh tùng xẻo và xử trảm. Phải biết hy sinh sự thanh thản của tâm hồn cho quyền lực. Ta không uống rượu nếu chưa có tên nô lệ nào nếm thử. Ta thường tỉnh giấc lúc nửa đêm vì nghĩ có một kẻ ám sát đã lẻn vào trong lều của mình. Hình ảnh Philippe đẫm máu bò lê dưới đất hiện lên trong giấc ngủ của ta. Đôi bàn tay lạnh lẽo của lão đang bóp chặt cổ ta. Đó là hình phạt cho kẻ âm mưu hại cha mình.Ta trở về Pella. Áo dài trắng, nguyệt quế vàng quanh trán, huy hiệu hoàng gia trên ngực, ta bước qua cổng lớn, đón nhận muôn ngàn lời tung hô giống như Philippe ngày trước. Mẹ Olympias ôm ta vào lòng. Mùi hương đàn bà của bà xóa đi hình ảnh những khuôn mặt tím bầm, những vết thương lúc nhúc dòi bọ và những xác chết cháy sém. Giọng mẹ xoa dịu những cơn ác mộng. Ta lại thấy vườn ô liu, những cây cam, những đài nước lấp lánh, những tiếng xì xào của một cuộc sống thanh bình: tiếng bồ câu gù, tiếng chim sẻ chí chóe trên cây; tiếng chuông reo trong gió; những tiếng ầm ầm từ một ngôi nhà đang xây; tiếng cười trong trẻo của những nàng con gái Macédoine giặt giũ bên sông.Những vết thương của ta đã liền thành sẹo. Ta đã lấy lại sức mạnh. Ta lại không chịu được Pella nữa. Tin đồn chạy từ ngôi nhà này sang ngôi nhà nọ, từ dưới bậu cửa này sang bậu cửa nọ trong các cung điện, tất cả lại coi ta như đứa con hoang, đứa con gái bám váy Olympias, kẻ sát phu. Người ta nói ta bị bà mê hoặc. người ta thì thầm chuyện bà chuốc thuốc độc tất cả những ai tranh chấp ngai vàng của ta. Người ta chế giễu một Alexandre yếu đuối bị một bà mẹ trụy lạc và mưu mẹo giật dây.Ta lại ra đi chinh chiến để tránh phải nghe những lời gièm pha chia rẽ độc địa. Cách xa Pella này, ta vẫn tận dụng được sự tận tụy của một bà mẹ. Bà nhận lệnh trong bí mật. Bà phải trừ khử những kẻ chống lại các hành động của ta. Bà phải tiếp tục giúp ta trả thù Philippe, bóp nghẹt những lời ca thán lão, xóa sạch mọi dấu vết của những truyền tụng về lão, lau sạch những phiến đã cẩm thạch và những trụ cột còn nặng mùi của lão. Bà phải giúp ta quét sạch lão ra khỏi cuộc đời ta, xóa sổ khuôn mặt lão trong ký ức ta.Hết trận đánh này đến trận đánh khác, quân lính của ta ngày càng giàu có, ta ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, sách vở và những câu chuyện kể về những kỳ quan thế giới. Một thân thể cường tráng sáng bóng, nhễ nhại mồ hôi và máu xen lẫn với một bộ não lạnh lùng gây dựng nên những mưu đồ chiến thuật trong nỗi cô đơn. Sầu muộn chiếm lĩnh ta ngay khi những cuồng nhiệt và hứng khởi vừa dịu xuống. Athènes không cần đánh đã ngã gục. Yếu điểm trước kia chen chúc thương nhân, thợ thuyền, chính trị gia và triết gia này, giờ chỉ còn là một chốn hoang tàn. Quảng trường đã thành cát bụi. Chỉ duy những lầu xanh nối tiếp nhau. Ở đó đàn ông và đàn bà trụy lạc dan díu và bán rẻ linh hồn mình.Dưới chân tòa thành trung tâm, ta ngồi bên cánh cổng vĩnh hằng. Ở đường chân trời là biển cả, những ngọn sóng dát vàng, những cánh buồm thấp thoáng. Ngoài kia, Socrate đã bị uống thuốc độc. Ngoài kia, nền cộng hòa Platon chỉ là một khoảng tối trên tường một hang động. Athènes và những cung điện của nó đã sụp đổ, Thèbes, thành đô cháy rụi dưới tay ta, Macédoine, mảnh đất giàu lương thực và nghệ thuật nghèo nàn, là một ngục tù mênh mông nhốt ta giữa những thói quen suy đồi.Cải trang làm lính, ta bước xuống cảng Athènes tìm những thú vui tầm thường. Bọn con trai bu quanh ta, liếc nhìn ta, nắm tay ta. Những đứa đẹp nhất mời được ta ngồi xuống uống một ly rượu nhạt như nước lã. Ngày đang tàn trên biển và mây nhuốm đỏ hồng. Càng say ta càng thô lỗ, nhưng chẳng tìm được một khuôn mặt nào đáng để ta thèm muốn, chẳng một thân thể nào đủ thơm tho, chẳng ai mang đến đủ vui thú để quên nỗi muộn phiền. Ở góc đường ta bắt gặp ánh mắt sợ sệt của một đứa trẻ bán hạt chà là dưới một gốc cây. Thân thể ta bỗng rạo rực. Ta tóm lấy nó. Mặc cho nó van nài và khóc la, ta đưa nó vào một nhà trọ gần nhất và trút hết lên nó.Sáng hôm sau, ta rời Athènes từ lúc bình minh, trong lòng hoảng hốt khi nhớ lại đêm say đó, ánh mắt sợ sệt của đứa nhỏ chính là ánh mắt ngày nọ của thằng bé Alexandre. Ta đã phạm vào tội ác của Philippe. Linh hồn của lão đã ăn vào máu thịt ta. Dù đã chết, lão vẫn sống nơi ta, cười nhạo cuộc soán ngôi vô nghĩa của ta.Ta cần những điều tàn bạo hơn, cần những cuộc chiến đẫm máu hơn! Ta phải phi nước đại, băng đồi, vượt núi, phóng mình lên những đỉnh cao bất khả. Chỉ có tên bay, những ánh sắt cuốn vào nhau, những tiếng người gào rú hấp hối, những ngọn lửa thiêu rụi các thành đô mới có thể xua đuổi được cơn đau của ta. Những thành bang Hy Lạp đã hòa bình, thế giới trở nên quá bé nhỏ để có thể chứa đựng nỗi lòng ta ngày càng chồng chất ngổn ngang, giờ đây đang nhiều hơn cả những giờ hoan lạc. Ta cần những thành đô mới mẻ, những cư dân xa lạ, những vùng đất bí ẩn để làm nổ tung nỗi lòng ta thống khổ.Ba Tư, đất đai mênh mông của nó và


XtGem Forum catalog