
những tỉnh thành âm u của nó, bỗng trở thành một giấc mơ cần thiết cho ta, rồi nó trở thành một thách thức không thể chối từ. Ba Tư trở thành nỗi ám ảnh hứa hẹn chấm dứt nỗi đau đớn của ta.Tham vọng làm ta ngấy ngất và chữa trị cho ta. Ta không được lựa chọn: giữa một đêm trường vắng bóng trăng sao, Alexandre sẽ là một ngọn sao băng. Nó bốc cháy cuồng nhiệt. Nó sống ngắn ngủi nhưng sẽ còn để lại trên vòm trời dấu vết của một ngọn lửa vút đi.* * *Mẹ nói chuyện cưới hỏi với ta. Qua những kẻ thân cận ta biết mẹ đã bắt đầu tìm cho ta một cô gái trong số những con gái quý tộc người Macédoine. Giấc mơ về niềm vui làm thông gia và sự chờ đợi được làm bà nội đã làm cho không khí trong cung điện chùng xuống. Để tránh né, ta gợi lại hình ảnh Philippe. Ta trách móc bà đã để cha ta biến ta thành kẻ đồi bại, trách bà đã tha thứ cho tội lỗi của ta cũng như của Philippe. Mẹ Olympias nhìn ta, đôi mắt buồn rầu.Ta phá lên cười:– BÀ, bà đã cho ta tình thương, nhưng tình thương này đã nuôi lớn một con quái vật! Ta không muốn cưới vợ ! Ta không muốn có thê thiếp giống như bà ! Ta không muốn có những đứa con mà ta sẽ làm chúng đau khổ.Bà cúi đầu và không nói gì.Ta nắm lấy vai bà và nguôi cơn giận.– Hãy nhìn ta,- ta hét lên, lay mạnh vai bà. – Ta không phải là người mà bà hằng yêu thương ! Ta không phải là thánh thần ! Ta phá hủy những thành đô chỉ vì khoái trá và chứng minh được ta hung tợn hơn Philippe, rằng ta vượt qua lão già đó trong mọi tội lỗi ! Ta chém đầu trẻ con, ta mổ bụng phụ nữ, ta thiêu sống những người đàn ppng chưa bao giờ chống lại ta ! Hỡi mẹ Olympias, Người đã sinh ra một bạo chúa !Bà ôm ta vào lòng và khóc.‘- Hãy cho mẹ một đứa cháu, – bà thì thầm. Hãy đi và đừng trở về nữa ! Con trai con, mẹ sẽ nuôi lớn lên thành một vị vua mẫu mực, độ lượng và thông thái…Những lời bà chạm đến tim ta, nơi đó, ta không thể chống lại bà. Nước mắt ta hòa trong nước mắt bà và chúng ta khóc cho cuộc đời cay đắng. Mẹ Olympias hát cho ta nghe những khúc ca, những khúc ca đã ru ta vào giấc ngủ thời thơ ấu. Dựa đầu trên bụng mẹ, ta ngue thiếp đi như những ngày xưa.Phụ nữ luôn có sức mạnh hơn hẳn đàn ông. Thậm chí đến cả Philippe, dù cuồng điên đến mấy cũng chưa bao giờ làm mẹ Olympias gục ngã được. Làm sao ta có thể khước từ ý muốn của người? Ta lại ra đi trên lưng ngựa, để lại sau lưng cho mẹ Olympias những điện đài và mưu tính chính trị. Những thư từ của bà theo ta băng qua núi cao và rừng thẳm. Nhưng giọng nói của bà lấn át những vó ngựa hành quân và mang ta về thật gần bên bà, về căn phòng của bà có cửa sổ nhìn ra những vườn cam và bồn nước. Ta không thể không hồi đáp và những cuộc đối thoại của chúng ta giống như những cánh bướm dập dìu qua lại bên trên những chiến trường đầy rẫy xác người. Chúng ta bị gắn chặt vào nhau bởi sợi dây vĩnh cửu gắn liền một người đàn ông với một người đàn bà. Philippe chết đi, đến lượt ta trở thành chiến binh kiêu ngạo của bà, – Không gì có thể thách thức vương quốc ngoại lai ấy. – Bà thều thào. – Những tráng sĩ của chúng ta sẽ như muối đổ biển mất thôi. Tất cả sẽ biến mất, tất cả sẽ bị xóa sổ.Chẳng phải chiến thắng kêu gọi ta lao lên lưng cọp ! Nhưng chẳng muốn kết tội bà, ta nói qua loa :– Cha ta đã thất bại, ta phải tiếp bước.– Cha con không hề thất bại. Đó là một vị vua biết suy nghĩ. Lão đã nghe ra lời của Zeus, biết tránh những tai họa.Nghe những điều tốt đẹp về Philippe, ta không còn là ta nữa. Ta hét lên :– Ta không phải là kẻ biết suy nghĩ. Ta sẽ đi xa hơn cả nơi ngày xưa Achille đã ngã quỵ. Thánh thần trên đỉnh Olympia không lựa chon Philippe để trao vinh quang, chính ta mới là kẻ được chọn ! Ta là con trai Aponllon và Aretémis đã lôi ta ra từ trong bụng bà, đó là lý do bà ấy đã cho đốt ngôi đền của mình đêm ta ra đời. Đừng mong làm ta nản lòng, ta rồi sẽ ngẩng cao đầu trên những chiến thành xứ Babylone.Bà đe dọa :– Con chỉ thích thách thức sức mạnh của những vị thần xa lạ hơn là trị vì . Ta đã không cản được cha con và bây giờ ta chẳng cản được con. Ta sẽ mất con mãi mãi. Trái tim con sẽ quên ta và ta sẽ chết trong cô độc…Ta thở dài :– Mẹ đã tìm mọi cách giữ chân con trong lâu đài này rồi. Hãy lau nước mắt đi, Đức Vua của mẹ ra lệnh cho mẹ đó. Làm vợ và làm mẹ của chiến binh là một định mện muôn phần sầu thảm. Nhưng hãy biết tự hào ! Hãy để con đi.Mẹ Olympias im lặng. Bà đã hiểu tất cả chỉ là số phận.Ta dàn xếp như thể Apollon đã gửi tới một lời sấm truyền. Lời hiệu triệu được đọc trước hội đồng bô lão. Những tin đồn rằng ALexandre muốn cho thế giới biết mình không phải là con trai Olympias chẳng quan trọng gì. Hephaestion, Perdiccas, Cassandre, Crateros, Lysimaque, những người ta yêu thương từ thời trai trẻ và những bạn đồng hành cùng ta cắt máu ăn thề trung thành vĩnh viễn. Theo thỏa hiệp Corinthe, các thành bang Hy Lạp gửi sang cho chúng ta những tráng sĩ thiện chiến nhất. Những vó ngựa bóng loáng, những đoàn quân đã nghe lời hiệu triệu, những tiếng hô hào xung trận vang lên. Đại binh đi đường bộ . Những đoàn quân nhỏ đi thuyền có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của quân Ba Tư làm chúng chắc