Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

on gái của ta, gọi ta là thằng con ngoài giá thú, lúc nào lão cũng toan ném ta vào chuồng sư tử. Mẹ chạy lại cứu ta, nhưng lão lôi ta lên cổ lão. Tóc lão bốc mùi thật ghê. Những tràng cười của lão làm ta chết điếng, toàn thân ta run lập cập. Lão mắng chửi mẹ Olympias và dòng tộc của mẹ. Lão dọa sẻ bẻ cổ những con đàn bà lăng loan và chôn sống những thằng con rơi. Lão mắng mẹ ta là đồ phù thủy, kết tội mẹ ta lập kế hại lão và muốn chiếm ngôi của lão. Lão chỉ vứt ta xuống đất sau khi đã làm mẹ ta khóc và làm ta chết khiếp.Các chiến bình đã ngồi vào bàn và những phuy rượu nối đuôi nhau dọc hành lang. Thịt bò rô ti, đặt trên những đĩa vàng, bắt đầu được mang vào phòng khoản đãi. Trong ánh sáng mờ mờ của đuốc, những cái miệng sẹo dọc sẹo ngang nhai ngấu nghiến và nuốt ừng ực rượu nho và ô liu. Cha ta ngự trên ngai. Dưới hàng lông mày đỏ rậm, một ngọn lửa đang hừng hực cháy giữa đôi mắt kỳ dị ấy. Lão nói không ngớt về những chiến cuộc sắp tới, những vương quốc và quốc vương phải quy hàng. Nấp sau một cây cột, ta nghe tất cả, những tiếng gầm của lão mê hoặc ta dù ta chẳng hiểu tí tẹo gì. Những giọng nói sang sảng. Một tay Philippe nốc rượu ừng ực vào cuống họng, tay còn lại moi ruột một con bê. Lão nốc như bợm và ăn như mọi rợ. Lão không biết thỏa mãn là gì, điều đó đến quá chậm. Lão chỉ thích những hoan lạc nhanh chóng và nối tiếp nhau.Khi bọn nô lệ phát hiện ra ta, chúng bắt nhốt ta vào phòng. Ngồi chống cằm bên cửa sổ, ta thấy ánh sáng nhảy nhót trong thành. Cả thành Pella đang mở hội cùng Đức Vua của nó. Những khi ánh trăng sáng tỏ, ta hay thấy bóng những người đàn ông ở trần chạy qua vườn. Họ nối đuôi nhau nơi những bụi rậm và biến mất sau những hàng cây. Một ngày nọ, bọn nô lệ quên khóa cửa và ta lẻn được ra ngoài. Ở một hành lang, ta phát hiện Philippe, quần áo rách nát. Lão đang đánh nhau với một chàng thanh niên. Cả hai đều đang rên rỉ. Khung cảnh làm ta chết lặng. Cơ đùi và bụng của cả hai làm ta ngạc nhiên đến nỗi không thể rời mắt khỏi họ. Cha ta rú lên từng hồi làm ta khiếp đảm. Ta vừa khóc vừa chạy bắn vào phòng rồi nấp dưới gầm giường.Vị chúa tể biến mất trong nhiều tháng. Cuộc sống trở lại nhịp điệu yên bình của nó. Ta không muốn làm đàn ông. Ta không muốn giống Philippe. Ta thích tóc bím và quần áo con gái, ta chỉ thích học những môn ta thích: nhảy múa, đánh đàn, làm thơ, chơi bắn bi và chơi với cỏ cây. Nhưng rồi kẻ bạo chúa trở về, hiếu chiến hơn, hung bạo hơn, say máu hơn bao giờ hết. Mẹ Olympias lại khóc. Philippe lại gầm rú. Ta lại run lẩy bẩy, nhắm tịt mắt và bịt chặt tai. Những xỉ vả của cha ta và những tiếng la của mẹ ta mỗi khi bà bị đánh đập lại giáng xuống đầu ta. Hỡi mẹ Olympias, Philippe đã say mê sắc đẹp và dòng giống của Người. Hỡi mẹ Olympias, Philippe đã giết chết cha Người và cướp Người khỏi quê hương! Philippe, tên bạo chúa không phải là cha ta. Một thanh niên Hy Lạp đã yêu Người và Người đã mang thai ta. Hỡi mẹ Olympias, xin Người đừng khóc! Ta sẽ trả thù.* * *Khi ta lên sáu, Philippe tách tar a khỏi mẹ. Một chiếc chiến xa trở ta ra khỏi thành và ta ở lại trường Hoàng gia, nơi ta học cách chiến đấu như mọi đứa con trai Macédoine khác. Những tiếng nức nở của mẹ Olympias còn văng vẳng bên tai khi ta ngập ngừng bước qua vòm cổng. Bọn con trai các thủ lĩnh và quý tộc xa lánh ta và lạnh lùng soi mói ta. Ta dừng lại trước đứa gần nhất. Nó cúi đầu.– Cậu là con trai hay con gái? – Ta hỏi.– Con trai, – nó trả lời.– Cậu tên gì?– Hephaestion.Ta thích ngay cái rụt rè của nó, mùi hương và giọng nói của nó. Ta nhanh chóng có được tình bạn trung thành của kẻ sẽ bảo vệ ta mãi mãi về sau.Ở trường, ta nhỏ nhất và yếu nhất. Bọn con trai bắt chước sự thô bạo của cha chúng nó, và bước đi với vẻ bệ vệ. Chúng chọc ghẹo ta, xô đẩy ta. Ở gần những đứa cơ bắp, càng ngày ta càng chai đá. Ta đóng vai kẻ bị khuất phục giống như mẹ Olympias và lấy lòng bọn con trai bằng những nụ cười ngọt ngào. Ta thích nét đẹp nam tính thuần khiết hơn là nét đẹp do luyện tập thể thao. Thế giới của bọn con trai dần làm ta quên đi cái cảnh địa ngục của những gã đàn ông què chân, cụt tay, chột mắt, sẹo ngang sẹo dọc.Philippe cho ta hay một ông thầy sắp đến để dạy ta đường ngay lối phải. Lão còn nói rõ đã mời ông thầy này đến để uốn nắn lại những xiêu vẹo lệch lạc mà mẹ Olympias đã gieo vào ta. Một buổi sáng mùa xuân, Aristote xuất hiện trong bộ áo trắng ngắn tay. Nấp sau một cây ô liu, ta căm ghét cái lão kia đang lăm lăm dạy dỗ ta theo mẫu khuôn Hy Lạp nọ. Rồi lão sẽ phát giác ra những cuộc trò chuyện cùng chim muông và bản tính giống con gái của ta. Rồi lão sẽ trừng phạt ta, sẽ hành hạ ta đến chết mất thôi. Lão đến để trui rèn ta đó mà.Ngồi trên một chiếc ghế đá, Aristote gọi tên Alexandre. Hephaestion kéo ta rồi đẩy ta ra thật mạnh. Trước mặt vị triết gia, ta cúi gằm, tay để sau lưng. Ta nhìn chằm chằm một đàn kiến đang tha mồi về tổ. Rồi giọng Aristote cất lên. Đó là lần đầu ta nghe giọng Hy Lạp chuẩn mực.– Macédoine chỉ là một ngôi sao trên bầu trời đêm, con có biết không?Ta ngẩng mặt lên.Aristote thu phục ta bởi nét đẹp