
. Ta chẳng hiểu từ đâu mà hắn có một sức mạnh không biết mệt mỏi. Nhưng những đòn tấn công của hắn bớt hung hãn hơn. Đòn đánh của ta cũng nhẹ nhàng hơn với hắn, khéo léo tránh làm hắn bị thương. Đêm xuống, mặt trăng lưỡi liềm đang lên. Gác tay sau đầu, ta nhìn ngắm trời sao. Lần cuối ta chú tâm nhìn ngắm chúng là cách đây mười lăm năm. Lúc đó ta hãy còn là một thằng bé mơ mộng, còn chưa biết những cuộc chiến khốc liệt triền miên và những cuộc xâm lăng chinh phục ầm ĩ vốn đã là định mệnh của mình. Lúc đó ta còn chìm đắm trong cô đơn, ta chưa kinh qua những cuộc mưu phản của cách tướng lĩnh, chưa nghe những lời từ miệng lưỡi của loài hoạn qua, chưa nghe những tiếng cười của lũ nịnh thần. Mắt ta còn chưa bị những thị thành, những con đường, những xác chết, những thân thể lõa lồ của các tình nhân chiếm đoạt, tai ta còn chưa nhơ nhuốc vì tin đồn, vì những lời kết tội, vì những cuộc luận thuyết và những tiếng la hét bất bình. Vì vậy ta nhìn thấy những vì sao và hiểu được những gì chúng nói. Ta dần bị đẩy xa khỏi bầu trời và chìm đắm trong thế giới loài người. Giờ, nhờ có kẻ chiến binh lạ mặt mà ta đã bỏ lại binh lính, những kẻ cuối cùng còn gắn kết ta với cuộc đời làm vua biến động ồn ào.Trên trời, những đôi mắt đen nhấp nháy giữa các vì sao. Chúng kể với ta về tình yêu chứ không phải về tử thần.Ngày thứ tư, một nhóm kỵ binh du mục xuất hiện giống như những sinh vật vừa trồi lên từ đáy đại dương. Chúng lướt về phía chúng ta bên trên những ngọn cỏ nhấp nhô gió thổi. Không nói lời nào, chúng bổ nhào về phía chúng ta, tay lăm lăm vũ khí. Chiến binh lạ mặt xông thẳng vào những gã cường tráng hơn hẳn mình như một con sói non dũng cảm lao vào bầy linh cẩu khát máu. Ta theo sát chân hắn. Chúng ta cùng nhau mở một lối thoát.Tiếng la hét của những tên du mục hung dữ yếu dần rồi tắt hẳn.Tên chiến binh nọ tiếp tục phi nước đại trước ta. Ta chẳng còn muốn hắn đầu hàng hay phải chết nữa. Ta đuổi theo hắn chỉ vì muốn thi thố tài năng. Ta tò mò muốn biết giữa ta và hắn, ai mạnh hơn và ai bền bỉ hơn.Đêm thứ năm, gió nổi lên. Mặt trăng bị che lấp. Ta giật nảy mình tỉnh giấc. Trước mắt ta là một cặp mắt lấp lánh tò mò. Chiến binh trẻ đứng giữa đám cỏ và chúng ta đấu tay không, giao chiến cùng nhau. Trong cuộc chiến này ta đã đánh rơi được chiếc mũ của hắn và túm được mái tóc dày của hắn. Ta vận hết sức kéo mạnh, hắn hung dữ lao bật tới và hoang dại cắn vào cổ ta. Hai chúng ta tách ra khi đã mệt lả và mạnh ai nấy ngủ. Sáng hôm sau, hắn phi nước đại lên đường. Ta đuổi theo hắn không lý do. Hai con ngựa lao đi trên các thảo nguyên, theo sau là những bầy chim tung cánh bay khỏi những lùm cây.Ta cầm trên tay nắm tóc dài và mềm mại. Tóc tung bay trong gió. Ta sẽ đi đến tận cùng thế gian, nơi kẻ lạ mặt không thể lẩn trốn được nữa. Hắn sẽ buông hết vũ khí cho ta, cho Alexandre, kẻ giờ đây chỉ còn dành cho hắn tình yêu chứ không phải lòng hận thù. Nhưng tình yêu làm ta yếu đuối và suốt ngày hôm đó, nỗi buồn và niềm thất vọng vây kín lấy ta. Philippe lại hiện ra trong đầu ta, bằng xương bằng thịt, cầm tay đưa ta vào dương vật của lão. Mẹ Olympias, đứng bên ban công nơi những cây cam đang trổ hoa, nhìn chăm chắm đường chân trời chia cách ta và bà mãi mãi. Ta lại thấy Hephaestion thời trai trẻ muốn rời bỏ Macédoine theo một tay chuyên chữa trị vết thương để quên đi trái tim ta phản bội. Ta đã níu giữ chàng lại bằng nước mắt. Ta đã lạm dụng bản tính hiền hòa của chàng mà không bao giờ hứa hẹn điều gì. Những kẻ khác, những cuộc tình vụng trộm trong cao lâu hay những người tình một đêm sau chiến trận hiện lên nối tiếp nhau. Theo sau họ là những nô lệ Ba Tư, những kẻ đã dâng hiến thân thể cho ta, và Bagoas nữa, kẻ đã bị ta cắt đi – Ngươi là một hồn ma!Hai mắt hắn dò hỏi ý nghĩa những gì ta vừa nói.Ta cố dùng những từ đã học được từ đám dân du mục:– Ngươi là một Ceugoul!Hắn mỉm cười. Hắn dùng đầu lưỡi liềm của mình ấn lên ngực ta. Ta run rẩy. Đó không phải một giấc mơ! Ta nhận ra bộ váy tía của hắn, nhận ra đôi mắt đen và con ngựa cái đang gặm cỏ ngoài xa cùng Bucéphale. Người ta đờ ra bất động. Tay ta lén tìm thanh kiếm nhưng chạm phải lưỡi liềm sắc lẻm của hắn.Ta cố hết sức mới nói được một câu:– Ngươi tên gì?Hắn ra hiệu không hiểu tiếng nói bộ tộc của ta. Hắn nhấc vũ khí lên và kề vào cổ ta. Cái chết không làm ta sợ hãi. Ta đã quen với những thanh sắt lạnh toát. Nhìn chằm chằm tên đao phủ, ta thách thức hắn. Bất thình lình hắn áp sát và hôn ta. Bản năng dạn dày chinh chiến làm cơ bắp ta căng cứng, ta chống cự, đẩy hắn ra. Hắn đứng lên. Rồi hắn đưa tay lên miệng huýt sáo gọi con ngựa của hắn đến, Bucéphale liền theo sau. Chúng ta lên ngựa rồi rong ruổi bên nhau trên những thảo nguyên hầu như vô tận.***Mây lướt nhanh. Những đám mây đủ màu, vàng xanh cam hồng. Rồi những đám mây cháy sáng. Chim muông, như những mũi tên thần tốc, ồn ào tranh nhau hướng về phía vầng thái dương đang trôi về cuối chân trời. Theo sau chúng, hai chúng ta đi vào tâm điểm của vầng dương. Những ngọn lửa tóe ra và ánh sáng tan chảy. Những ngọn đồi đỏ nhấp nhô rồi trở thành s