
thông thái, cũng nhiều như những phong cảnh lạ thường mà ta thèm được ngắm nhìn để xoa dịu lòng mình. Nhưng Bagoas tiếp tục được ta yêu chiều vì trong tim ta không có ai chính thức thay thế được hắn. Từ khi người ta gọi ta là Alexandre Đại Đế, ta bị bao quanh bởi những tên nịnh thần, những hoạn quan, những vệ sĩ, ta đã không còn ham muốn yêu đương nữa. Người phụ nữ duy nhất không đối trong lòng ta là mẹ Olympias, bà là Ta biết được Darius đã đi phía trước ta. Không có gì có thể ngăn ta tiếp tục cuộc truy đuổi. Nếu kẻ thù chui nhủi giữa thảo nguyên, ta, Alexandre, tại sao ta không dám đối đầu với cõi mênh mông bất định và những kỵ binh bất trị này?Gió thì thào bên tai, gió gào rít bên tai. Không một chướng ngại. Bầu trời thật thấp. Lính tráng choáng ngợp trong mênh mông vô tận, nổi cơn điên loạn. Họ cởi bỏ áo quần, vừa chạy vừa cười la. Người Ba Tư giải thích rằng những linh hồn không nhà cửa lang thang không ngơi nghỉ trên mặt đất ngày và đêm. Khi chúng bắt gặp một khách lạ nào không được bùa chú yểm trợ, chúng sẽ bắt linh hồn kẻ đó. Ta cười nhạo cái trò mê muội này những vẫn tăng cường lính gác quanh khu vực đóng lều. Vì, hằng đêm, những kẻ du mục có thể cải trang kết ma dệt quỷ đe dọa quân lính.Ta nghe nói hằng năm bên bờ sông Iaxarte đều có một buổi hợp chợ quy tụ mọi bộ tộc và năm vừa rồi người ta đã thấy Darius. Tên múa lửa và đám đông cổ vũ cho hắn mà không biết hắn là vua của các vị vua.Khi ta đến, những kẻ du muc đã rút lều và đi mất. Trên mặt đất chỉ còn lại những hố sâu chúng đã đóng cọc và vết xe thồ gần như bị mưa xóa hết. Dòng sông phản chiếu bầu trời xanh biếc. Vốn quen chinh phục các đô thị và tấn công các thành lũy trên những ngọn núi hiểm trở, thoạt đầu ta bỡ ngỡ, xa lạ với cuộc sống trong thảo nguyên. Ta chẳng thấy đâu bóng dáng làng mạc, chẳng thấy đâu dấu tích con người. Trên bản đồ chẳng có đô thị, cũng chẳng có đường đi. Nơi nào ta tới cũng chỉ có bốn bề bát ngát, mênh mông còn con người thì vắng bặt. Chỉ có cây cỏ thầm thì như muốn truyền lại những tiếng cười vui và những cuộc trò chuyện nhộn nhịp của con người. Các bộ tộc ở đâu? Kẻ thù ở đâu? Những tộc người đã quy hàng và tôn ta làm vua đâu?Chẳng lẽ Darius biết tàng hình? Chẳng lẽ hắn đã giẫm chân khắp vùng thảo nguyên để tìm ra loại ma thuật biến người thành những cơn gió thoảng?Không thể chịu được việc đội quân di chuyển ì ạch, nặng nề, ta làm im bặt những lời than thở và nỗi nhớ nhà bằng cách lệnh cho binh lính cắm trại nghỉ ngơi. Ta tách ra và tiến về phương Bắc.Ta thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi những toán quân đang chán nản của mình. Ta phi nước đại về phía bầu trời như cánh chim rừng vừa thoát khỏi bẫy của người thợ săn.***Đường chân trời ngày càng gần lại. Cỏ dại như những đợt sóng khổng lồ, nổi lên từng hồi, cuốn vào nhau rồi rạp xuống. Cứ mỗi ngọn sóng ngã xuống lại có một ngọn sóng theo sau dữ dội hơn. Ta bị cuốn đi trong một đại dương đen ngòm, quên những cơn buồn ngủ, quên cả đói và khát. Ta quên hết những kẻ phản bội, những lời oán thán, những thèm thuồng chiến lợi phẩm và những mánh mung danh vọng của chúng. Ta hét lên, ra lệnh cho Hephaestion tiến nhanh hơn nữa. Ta chinh phục cái mênh mông bằng tốc độ. Ta khiến cái vỏ vô tận quy hàng bằng sức mạnh và biến chúng thành hãn hữu.Mặt trời lặn. Mặt trăng lại lên. Những vì sao luân chuyển, bình minh trở về. Dưới bầu trời hừng đỏ, bóng tối là đoàn quân vừa đánh vừa lui. Trong lúc phi nước đại, ta nghe những tiếng cười, ta nghe những tiếng thì thào. Những linh hồn đang ở bên ta, chế nhạo ta. Những lời ca! Những bài thần chú của những bộ tộc vô hình muốn làm chậm bước chân ta, muốn làm Bucéphale sợ hãi. Hãy cút đi, đám cô hồn ma quỷ!Hephaestion kiệt sức. Hephaestion ngã bệnh. Ta phải dừng lại. Hephaestion dông dài suốt đêm. Giống như một người vợ quyết đem bằng được chiến binh của mình về với tổ ấm. Hephaestion tìm mọi cách đưa ta trở về, nhưng vô ích.Ta giải thích:– Alexandre được mọi đỉnh cao tán tụng sẽ không chịu khuất phục trong những thảo nguyên.Sáng hôm sau, ta không đánh thức Hephaestion dậy mà để lại cho chàng một nửa toán quân, rồi tiếp tục lên đường về phương Bắc.Một ngày nọ, lúc hoàng hôn, những kẻ du mục hiếm hoi đang chăn một đàn gia súc xuất hiện. Họ chào ta bằng thứ tiếng của mình, đón ta về lều, mời ta ăn uống, và mời ta qua đêm với đàn bà và con gái của họ. Họ không biết ta là ai. Họ không lo ngại việc không nói chuyện được với ta. Ta đã học cách nói chuyện bằng cử chỉ. Tất cả những ai nhận được câu hỏi đâu là biên giới của thảo nguyên đều lắc đầu và trả lời: trên các vì sao.Chúng ta đi ngựa cùng nhau. Ta gặp những bộ tộc khác, đôi khi chỉ gồm chục người. Họ ở trong những căn lều nhẹ, có thể gấp gọn và biến mất không lường trước được, để chúng ta ở lại với những cánh đồng xanh. Phù thủy của họ, mặc áo dài may bằng da và lông ác thú sẽ nhảy múa, niệm chú, nhập đồng cho đến khi biến thành sói, gấu hay đại bàng để phán quyết lại những lời tiên tri. Họ không biết viết. Họ chữa bệnh bằng những phương thuốc và những thứ nước ma thuật. Họ hay mỉm cười. Họ thu nạp ta và