80s toys - Atari. I still have
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322993

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

binh lính để thành một bộ tộc chiến đấu.Ta đã quên Pella, mẹ Olympias cùng những điện đài cẩm thạch của bà. Ta đã quên Athènes và những đền thờ đổ nát. Ta đã quên Babylone, quên những lầu son gác tía, quên những căn phòng sâu hút ngập đầy mùi trầm hương của nó. Ta đã quên những đô thành cháy rụi, những đô thị quy hàng, quên cuộc tranh cãi giữa ta với Cleitos mà thân thể đã bị mũi giáo ta đâm thủng. Ta đã bỏ lại tất cả để đến với những ngọn gió, những linh hồn và những làn sóng cỏ xanh rờn.Ta lại tiến về phía Bắc. Ta không còn là Alexandre nữa, ta là thủ lĩnh của một bộ tộc du mục. Trăng sáng khác thường. Trăng nhìn ta và mỉm cười với ta. Đêm đó trăng nói:– Alexandre, hãy sẵn sàng! Núi lửa sắp phun trào một cơn bão sao băng, mặt trời sẽ gặp mặt trăng! Hãy xếp lều lại và đóng hành lý lên lưng ngựa. Nàng sẽ đến, nàng sẽ nhấc bổng ngươi lên. Nàng sẽ mang ngươi đi!Ngày hôm sau, từ đường chân trời bỗng xuất hiện một toán quân.***Thoạt tiên đó là một vệt đen dài, rồi hiện lên những dáng dấp thấp bé trên lưng những con ngựa khỏe mạnh mông to tròn. Rồi những hình dáng đó hiện rõ là những chiến binh nhỏ nhắn, mang vũ khí nhiều màu và đội mũ đính lông chim. Một cơn mưa tên bay về phía chúng ta. Một mũi bắn trúng vai ta và một mũi khác vào ngay cổ ngựa. Đã từ lâu ta không chiến đấu. Cơn đau đánh thức Alexandre đang ngủ. Thân thể ta bùng nổ và Bucéphale, bị mùi máu kích thích, lồng lên hí vang. Đánh bạt cung tên bằng khiên, ta thét lên một tiếng dài, lao thẳng vào kẻ thù.Một trong số chúng bổ nhào đến ta. Đỡ ngọn lao của ta bằng một cây chùy cán dài tua tủa đinh, tay trái hắn cầm một lưỡi liềm chém vào tấm khiên đồng bọc bảy lớp da của ta. Ta phóng tấm khiên vào hắn, hắn đánh bay ra bằng một cú chùy. Tay trái ta rút kiếm khỏi bao, ta lao tới, tấn công vào đầu hắn. Một lần nữa ngọn lao của ta đụng phải chùy của hắn. Thanh kiếm đồng của ta, thừ kế từ Philippe và được những cư dân núi lửa ban phúc, bắt tréo lưỡi liềm của hắn. Một tiếng inh tai. Những tia lử tóe. Hăn vừa làm mẻ thanh kiếm vô địch của Alexandre!Tên chiến binh man rợ này mang trước ngực, bên ngoài chiếc áo vá màu đỏ, một tấm áo giáp lạ lùng ánh lên một màu đen. Một khuôn mặt dữ tợn vẽ ở đó và khi cơ thể di chuyển nó biến thành một con chim lớn răng nhọn hoắt và có móng vuốt ở đầu cánh. Hắn đội mũ có gắn đầu chim đại bàng và đính lông vũ trắng. Hăn ngồi ngay trên lưng một con ngựa cái không yên màu hung, nhỏ xíu so với Bucéphale và vờn quanh con ngựa chiến của ta như một con ong. Nó né tránh những đòn tấn công, rồi quay ngược lại, vượt qua Bucéphale, chích Bucéphale một phát rồi bỏ trốn.Những vũ khí sắc lẻm của tên chiến binh vùn vụt quanh ta và tạo thành những vệt sáng lóe lên. Khi chúng đụng vào thanh kiếm của ta, tiếng rền chói tai phát ra như tiếng gầm của loài ác thú trong cơn đói cồn cào. Khuôn mặt vẽ trên huy hiệu đen cười ma quái, tìm cách làm ta run sợ. Mũ đầu đại bàng của hắn che kín trán và hai mắt hắn, hai tia lửa đen đung đưa nhảy múa mơn trớn giống như đang dành tình cảm trìu mến cho ta.Trong những cuộc đấu ta đã kinh qua, khi ta nhìn thẳng vào mắt đối thủ, ta chỉ thấy cái chết chứ không phải tình yêu. Có phải kẻ lạ mặt này đang bỏ bùa mê ta? Thình lình quả chùy của hắn làm gãy ngọn giáo của ta, làm ta nổi cơn thịnh nộ. Ta vứt bỏ hết sự động lòng thương hại xen lẫn khâm phục dành cho kẻ man rợ trẻ tuổi thiện chiến và táo bạo. Những đường kiếm của ta rít lên trong không khí. Không thể chịu nổi những cú chém mạnh mẽ của ta, hắn lùi lại. Trong khi Bucéphale đuổi theo con ngựa cái, vũ khí của ta đánh trúng áo giáp che trước ngực hắn. Những ngọn lửa tóe ra. Một âm thanh ghê rợn, giống tiếng rống của một con cọp tử thương, làm ta gần như điếc đặc. Sau cơn choáng váng, tên lạ mắt giật dây cương bỏ trốn.Nhờ vào trang phục và những vũ khí siêu hạng của hắn, ta đã biết hắn là thủ lĩnh của bộ tộc hiếu chiến này. Tất cả những ai chống lại Alexandre đều phải lựa chọn đầu hàng hay là chết. Ta lao tới, đuổi theo.Dù nhỏ, nhưng con ngựa cái màu hung băng qua thảo nguyên nhưng một ngôi sao. Bucéphale, bị đám bờm dãi phần phật của nó kích động, phi nước đại đuổi theo sau. Lúc đầu, những mũi tên vẫn còn gào rít. Đó là lính của ta và những chiến binh lạ mặt vừa đuổi theo chúng ta vừa giao chiến. Ssau đó chỉ còn yên lặng. Rồi chỉ còn tiếng vùn vụt. Rồi những cơn gió mang ta đi. Ta chỉ còn nghe tiếng rít của gió.***Mặt trời đã lặn. Ngừng chiến.Chiến binh nọ cắm trại cách ta khoảng trăm bước chân. Hắn nhóm lửa và ăn uống. Ta gặm bánh mì mang theo trong giỏ và ngủ ngay trên cỏ, tay nắm chặt thanh kiếm. Ta nhắm mắt nhưng tai chăm chú nghe ngóng từng động tĩnh của kẻ thù.Trước lúc bình minh, hắn đã phi nước đại ra đi. Ta huýt sáo gọi Bucéphale và lại cuồng nhiệt lên đường. Mặt trời đã lên và tỏa xuống các thảo nguyên những tia nắng đỏ hồng. Hàng triệu giọt sương lăn tròn trên lá cùng nhau lấp lánh. Vó ngựa làm những con chim vỗ cánh vụt bay, để lại sau lưng những tiếng kêu, tiếng gù, tiếng xào xạc.Ngày thứ ba, chiến binh nọ thôi bỏ trốn và chúng ta giao chiến suốt ngày đêm