
o.
“Ma quân, người đừng ép thần, thần một lòng phụ tá người, chưa từng có dã tâm. Nhưng hôm nay, mấy món thần khí này Xuân Thu Bất Bại nhất định phải cướp được! Nếu Ma quân hiểu dụng tâm của thần thì sẽ không ngăn cản thần!”
Sát Thiên Mạch đứng giữa không trung, cảm thấy cực kì khó xử, một bên là Xuân Thu Bất Bại, một bên là nhóc con. Trong lòng hắn vốn dĩ chẳng phân biệt thiện ác, cho nên trước kia cho dù Xuân Thu Bất Bại san bằng Lục giới, giết hàng ngàn hàng vạn người, hắn cũng không để ý, không quan tâm. Hơn nữa Xuân Thu Bất Bại lại cực kì trung thành, không có việc gì là không vì hắn, tuy thỉnh thoảng vẫn có vài lỗi sai, ví dụ như chuyện ở Mao Sơn, hắn có muốn trách phạt nhưng vẫn không nỡ. Chỉ có điều làm những chuyện khiến nhóc con đau lòng thì tuyệt đối không thể được.
“Nếu Xuân Thu Bất Bại không chịu lui quân, chúng ta có chém giết thêm nữa thì ngoài mấy xác chết cũng chẳng được kết quả gì, để Ma quân khỏi phải khó xử, chúng ta tỉ thí để giải quyết thần khí được không?”
Đột nhiên một giọng nói văn nhã du dương truyền vào tai mọi người, là Đông Phương Úc Khanh.
“Đông Phương!” Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn hắn.
Đông Phương Úc Khanh ôm nàng vào trong lòng, vân vê búi tóc của nàng.
“Cốt Đầu, đừng sợ, ta sẽ giúp nàng lấy lại những món thần khí khác.”
Hoa Thiên Cốt sửng sốt nhìn hắn, thấy con ngươi thâm sâu lộ ra ý cười xảo quyệt ấy, không hiểu tại sao lại cảm thấy cực kì an tâm.
Xuân Thu Bất Bại nhận ra Sát Thiên Mạch rất thích tiểu nha đầu của Trường Lưu Sơn kia, dường như lần này còn cố ý đến vì nó. Hơn nữa trước đó Mạc Tiểu Thanh đã báo cáo lại cho y tại sao Thôi Ngôi lại chết, chuông Thôi Lệ và xích Thuyên Thiên bị mất ra sao nên càng chắc chắn. Nhưng thần khí ở trong khư đỉnh của nó, nếu Ma quân thích Hoa Thiên Cốt, đương nhiên sẽ không cho moi tim nó ra. Nếu có cách để con nhóc đó tự động giao thần khí thì là tốt nhất.
Vì thế y lớn tiếng nói: “Các ngươi muốn tỉ thí thế nào?”
Đám người Lạc Thập Nhất, Khinh Thủy, Nghê Mạn Thiên và tất cả đệ tử Thái Bạch đều lùi lại, đứng thành một hàng. Đông Phương Úc Khanh giao Hoa Thiên Cốt cho Lạc Thập Nhất. Mọi người nhìn hắn, không biết hắn là thần thánh phương nào. Thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là một thư sinh bình thường, rõ ràng không có chút pháp lực, cũng không phải người tu tiên, nhưng nếu Hoa Thiên Cốt đã tin tưởng, bọn họ sẽ không hoài nghi.
Hoa Thiên Cốt tựa vào ngực Lạc Thập Nhất, khẽ hỏi: “Sư phụ, người sắp tới chưa?”
Lạc Thập Nhất nhìn nàng liều mạng đến nông nỗi này, không khỏi đau lòng, gắng sức gật đầu: “Sắp rồi, sắp tới rồi.”
Đông Phương Úc Khanh thong thả tiến lên phía trước vài bước, quạt giấy trong tay khẽ động.
“Nếu ta đoán không sai, ngoài búa Bàn Cổ Lam Vũ Lan Phong mang đi, trong tay các người giờ chỉ còn lại ba món thần khí là kính Côn Luân, tiêu Đoạt Hồn và tháp Hạo Thiên chưa hóa giải phong ấn. Mà chúng ta có Phù Trầm châu, xích Thuyên Thiên, hũ Luyện Yêu, chuông Thôi Lệ và đàn Phục Hy. Hai phe chúng ta mỗi phe phái ba người tham chiến, ba trận thắng hai, bên thắng sẽ có ba món thần khí của đối phương, thế nào?”
Xuân Thu Bất Bại cười lạnh, kẻ này là ai, sao lại nắm rõ tình hình của bọn chúng trong lòng bàn tay như thế?
“Được, nếu chúng ta thắng, ta muốn xích Thuyên Thiên, chuông Thôi Lệ và đàn Phục Hy.”
“Không được, các ngươi chỉ có một thần khí đã hóa giải phong ấn lại muốn ba món đã hóa giải phong ấn của chúng ta, không công bằng. Nếu các ngươi thắng thì có hủy diệt cả trời đất cũng được, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Chúng ta lấy Phù Trầm châu, hũ Luyện Yêu và xích Thuyên Thiên đặt cược, đồng ý không?”
Vân Ế thầm thì bên tai Xuân Thu Bất Bại điều gì đó, Xuân Thu Bất Bại gật đầu: “Được, đã xong.”
Đông Phương Úc Khanh cười nói: “Nhất ngôn cửu đỉnh, Ma quân làm chứng.” Hai người cùng nhìn về phía Sát Thiên Mạch đang cau mày giữa không trung, hắn khẽ gật đầu.
“Được, trận đầu Khoáng Dã Thiên ra tỉ thí. Bên ngươi chọn ai?”
Mọi người nhìn quanh, bọn họ tử chiến một đêm, ai cũng bị thương, huống hồ trong này không có ai là đối thủ của Khoáng Dã Thiên. Trận đấu liên quan đến thần khí, tuyệt đối không thể thua. Lạc Thập Nhất vừa định nói mình sẽ ứng chiến, lại nghe thấy Đông Phương Úc Khanh lên tiếng.
“Tại hạ bất tài, trận đầu cứ để tại hạ thử được không?”
“Đông Phương, huynh có biết pháp thuật đâu!”
Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo hoảng sợ, tuy biết Đông Phương Úc Khanh chuyên dùng mưu kế, người mang dị thuật, nhưng đây là thực chiến, một thư sinh chân yếu tay mềm sao làm đối thủ của bọn yêu ma được? Bằng bất kì giá nào nàng cũng không thể để huynh ấy gặp nguy hiểm!
Đông Phương Úc Khanh nháy mắt với nàng, dịu dàng cười, mọi người đều cảm thấy ấm lòng, không biết tại sao lại bắt đầu tin tưởng hắn.
Khoáng Dã Thiên bay lên trời nhìn xuống, cười lớn nói: “Một kẻ phàm nhân như ngươi, chạy tới Thái Bạch Sơn làm gì?”
Đông Phương Úc Khanh chắp tay đáp: “Tại hạ cũng vì tình thế bắt buộc, Khoáng Dã Thiên tiên sinh là người đứng đầu Thập yêu, pháp lực hơn người, chiến công huy hoàng, bàn về tay nghề chế tạo trên đời không có đ