XtGem Forum catalog
Hoa thiên cốt

Hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211624

Bình chọn: 7.5.00/10/1162 lượt.

này thế nào, hình như Lam Vũ Lan Phong mang thần khí tới cản đường, cho nên thời gian bị trì hoãn. Nhưng giờ thần khí đã lấy lại được, Tôn thượng đang đến đây với tốc độ nhanh nhất, cậu cố lên, một lúc nữa là người đến rồi!”

Hoa Thiên Cốt mặc dù trúng độc nặng, nhưng loại độc này của Sài Du nàng biết, cũng nắm được cách giải, chẳng qua chưa thể kiếm được thuốc giải ngay lập tức nên chỉ có thể vận nội công áp chế, không biết còn cầm cự được bao lâu. Nàng bỗng nhận ra điều gì đó, dùng hết sức đẩy mạnh Khinh Thủy lùi xa.

“Khinh Thủy, mau chạy đi!”

Khinh Thủy đang không hiểu tại sao, bỗng một bóng người xanh biếc hiện lên ở vị trí nàng vừa đứng lúc nãy.

“Không ngờ ngươi còn tỉnh táo như vậy.” Sài Du liếm ngón tay của mình, tí nữa thôi là ả móc được quả tim của con nhóc kia rồi.

Hoa Thiên Cốt biết không còn đàn Phục Hy cố thủ, mục tiêu đầu tiên của bọn chúng nhất định là tóm lấy nàng, moi tim khoét phổi cướp mấy món thần khí trong khư đỉnh.

“Ngươi chưa chết sao?” Sài Du cực kì hứng thú nhìn nàng, chưa có ai dính độc của ả mà cầm cự được lâu đến thế.

“Nực cười, ta mang tiên thân, chút độc của ngươi sao có thể làm khó ta được?” Hoa Thiên Cốt nhìn chằm chằm vào ả.

Khinh Thủy muốn bay tới cứu nàng lại bị Vân Ế chặn đứng.

Sài Du gật đầu cười: “Phải, phải, phải! Đợi đến khi ta moi tim ngươi, rồi nhìn xem quả tim tiên của ngươi được làm bằng gì nhé?”

Tay Sài Du xuyên thẳng qua lớp màng chắn, nháy mắt đã tới trước ngực Hoa Thiên Cốt. Bỗng một ánh sáng tím chợt lóe lên, ả vừa cúi đầu đã thấy tay bị chặt đứt.

Sửng sốt một lát, ả nhìn Hoa Thiên Cốt đang thở dốc không ngừng mà cười sặc sụa: “Được, được lắm, trúng độc nặng như thế còn điều khiển kiếm được. Hôm nay ngươi chém đứt hai cánh tay của ta, thù này không báo, ta không phải Sài Du!”

Hai mắt Sài Du bỗng đỏ thẫm lại, lưỡi trong miệng khè ra dài như lưỡi rắn. Sáu cánh tay còn lại, một tay bóp chặt cổ Hoa Thiên Cốt, bốn tay khác nắm lấy hai chân và hai tay nàng, như muốn xé xác nàng ra làm năm mảnh, cánh tay còn lại đang chuẩn bị xộc thẳng vào lồng ngực trái Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt bị giữ chặt, cả người đau đớn, tự nhủ giờ là chết thật rồi.

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói uy nghiêm xen lẫn tức giận từ trên không: “Ngươi không cần cả sáu cánh tay còn lại nữa phải không?”

Sài Du sửng sốt, nhất thời chân tay bủn rủn, chưa kịp phản ứng thì một luồng ánh sáng sắc như dao phóng vụt tới, vèo một cái chém đứt hết sáu cánh tay còn lại. Ả ta đau đớn, ngã lăn ra đất.

Hoa Thiên Cốt mất chỗ dựa từ từ rơi xuống, mặt trời đỏ sớm mai đồng thời cũng nhô lên khỏi đường chân trời. Nàng ngẩng đầu, một thân đỏ rực, cưỡi phượng hoàng, mái tóc tím tung bay tựa Thượng đế nhìn xuống nhân gian, không phải Sát Thiên Mạch thì là ai nữa.

“Tỷ tỷ…” Hoa Thiên Cốt cảm động, bỗng trước mắt tối sầm, không thể cầm cự được nữa.

Đột nhiên nàng rơi vào một vòng tay ấm áp, xa trông vạt áo trắng tung bay.

Sư phụ? Là người ư? Cuối cùng người cũng tới rồi!

Nàng cố gắng mở mắt, một luồng sáng màu bạc rọi thẳng đến, nàng nhìn thấy nụ cười ấm áp nhất, đẹp nhất thế gian này.

“Đông Phương! Đông Phương?! Sao huynh lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm! Đi mau đi!” Hoa Thiên Cốt thấy hắn vừa mừng vừa sợ lại có chút thất vọng.

Đông Phương Úc Khanh không nói gì, chỉ mỉm cười vội vàng điểm liên tiếp mấy huyệt đạo của nàng, sau đó đút vào miệng nàng thứ gì đấy, nàng lập tức lịm đi không còn biết gì nữa.

“Ngươi là ai?” Sát Thiên Mạch cúi đầu nhìn tên thư sinh áo trắng đột nhiên chui ở đâu ra ôm nhóc con nhà hắn, giọng sặc mùi ghét bỏ. Xem ra nhóc con chẳng những biết tên đó, mà còn cực kì thân thiết.

Đông Phương Úc Khanh mắt cong như vành trăng khuyết, khóe miệng gợn lên, cười y hệt cáo già.

“Bây giờ hình như việc lấy thuốc giải cho Thiên Cốt quan trọng hơn, đúng không?”

Sát Thiên Mạch lúc này mới nhớ ra Thiên Cốt trúng kịch độc của Sài Du, đôi mắt màu đỏ sắc lạnh như dao quay sang liếc ả ta: “Thuốc giải đâu? Lấy ra đây!”

“Nhưng Ma quân, nó là người tiên giới mà, chỉ cần moi tim khoét phổi nó ra thì chúng ta sẽ có thêm mấy món thần khí nữa!”

Sát Thiên Mạch vươn tay quật mạnh, cách tầng không in hằn lên mặt ả năm dấu ngón tay, tàn nhẫn đến nỗi khiến ả nôn ra một búng máu.

“Ta bảo ngươi lấy ra!”

Trong mắt Sài Du hiện lên vẻ căm hận không cam lòng, chỉ còn chút nữa thôi thì xong việc rồi, nhưng ả sợ Sát Thiên Mạch. Trong Ma giới ai ai cũng biết, dưới gương mặt độc nhất vô nhị Lục giới ấy là bụng dạ tàn nhẫn nham hiểm đến nhường nào, đành phải đưa thuốc giải ra.

Đông Phương Úc Khanh lấy thuốc giải xong, ngay lập tức cởi thắt lưng của Hoa Thiên Cốt.

“Ngươi muốn làm gì hả?” Sát Thiên Mạch bay từ trên xuống, vội vàng kéo áo Hoa Thiên Cốt lại.

Đông Phương Úc Khanh buồn cười nói: “Không cởi áo thì bôi thuốc kiểu gì?”

Sát Thiên Mạch ôm lấy Hoa Thiên Cốt: “Nam nữ thụ thụ bất thân, để ta làm tốt hơn.”

Đông Phương Úc Khanh lắc đầu, khóe miệng khẽ giật: “Không phải vì Thiên Cốt suốt ngày gọi ngài tỷ tỷ này nọ mà ngài thực sự coi mình là phụ nữ rồi đấy chứ, Ma quân bệ hạ…”

Mặt Sát Thiên Mạch đỏ bừng, s